Chương 69: Gặp mặt

119 22 4
                                    

Jungkook suy nghĩ một lúc, hiện tại anh đang có hẹn nhưng bà Jung đến chắc chắn không phải chuyện bình thương mà hẳn là nghiêm trọng huống hồ khúc mắc của anh cùng gia đình họ vốn đã rất nhiều.

- Sana! Thật xin lỗi em, anh hiện tại phải rời đi. Anh sẽ mời em một bữa ăn khác. - Jungkook nói xong thì nhanh chóng đứng dậy, bỏ đi cùng trợ lí Hwang.

Sana lúc này chỉ ậm ự không thể thành lời. Anh cứ thế mà bỏ cô đi, khi nào cũng vậy. Đến thời điểm quan trọng của bọn họ lại có người quấy phá.

Còn nữa, lúc nãy trợ lí Hwang bảo phu nhân Jung. Phu nhân nào mà lại to lớn đến vậy? Chẳng lẽ là người phụ nữa trong bữa tiệc sinh nhật của Mingyu. Mẹ của Jung Eunha? Nhưng bà ấy thì cùng Jungkook có quan hệ gì mà lại tìm anh gấp gáp như vậy?

Jungkook, anh cứ thế mà bỏ em đi!

Cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại của mình rồi gọi vào số của ai đó.

- Jack! Tôi có việc muốn nhờ anh. Điều tra giúp tôi một người! - Rồi đầu dây bên kia cũng nhắc máy. Sana nhanh chóng nói chuyện với người bên kia.

Lúc này Jungkook đã về đến công ty.

- Bà ấy ở đâu? - Anh hỏi trợ lí Hwang đang đi ở phía sau.

- Sau khi ngài đồng ý về đây tôi đã bảo thư kí mời phu nhân Jung trực tiếp ngồi chờ ở phòng của anh.

Anh nghe xong câu trả lời lòng lại có chút lo lắng. Bước chân không kiềm chế được mà vội vàng tăng tốc.

Bước vào phòng anh liền thấy một bóng dáng tao nhã ngồi trên bộ ghế sô pha giữa phòng. Khí chất cao quý được tỏa ra từ người của bà, khác hẳn với cái loại cảm giác êm êm, dễ chịu từ người của Jung Eunha.

Anh bước lại ngồi xuống cái ghế đối diện của bà Jung.

- Lấy trà đi! - Anh nói với trợ lí Hwang.

Anh ta vừa gật đầu thì bà Jung lại lên tiếng.

- Không cần, tôi chỉ nói với cậu vài ba lời rồi đi ngay.

Jungkook cũng không nói gì cả chỉ dặn dò trợ lí:

- Anh ra ngoài cùng thư kí và mấy nhân viên kia ăn cơm trưa đi.

Sau khi trợ lí Hwang ra khỏi phòng hỉ còn hai người là bậc trưởng bối và hội bối ngồi tại đó. Không khí có chút áp lực lan tỏa.

- Phu nhân Jung. Không biết bà đến đây là có việc gì? - Jungkook hỏi.

- Chắc hẳn cậu phải biết lý do tôi đến đây chứ!

- Cháu... Không biết! - Anh có chút kinh ngạc khi bà ấy nói như vậy.

- Tôi chỉ muốn nói với cậu, tránh xa con gái của tôi ra, cậu có biết gần đây nó đã có biểu hiện nhớ lại mọi thứ rồi hay không? Sao cậu còn day dưa với nó. - Bà Jung nghiêm giọng nói, từ đầu lúc đến đây bà đã rất nóng giận trong lòng. Từ ngày Eunha bị tai nạn đến bây giờ bao năm qua bà đều lo lắng. Lo cho con mình sẽ nhớ lại.

- Năm đó, tất cả đều là lỗi của người đàn ông độc ác kia, nhưng sự tàn nhẫn của ông ta không giết chết con gái tôi nhưng chính sự nhu nhược của cậu hại nó gần mất mạng. Ông ta, cha cậu và cả cậu nữa... - Bà Jung dường như không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó là khuôn mặt nóng giận, và giọng nói to lớn.

- Cha cháu không lỗi trong việc này ông ấy cũng rất hồi hận về việc làm của mình trong quãng đời còn lại, lão Yang cũng đã mất trong tù rồi. Bao nhiêu đó bác chưa cảm thấy đủ sao? - Jungkook hạ mắt, không nhìn vào người phụ nữ trước mặt.

- Phải! Tôi chưa thấy đủ. So với những cái mà con gái tôi nhận lấy thì những thứ đó các người được tính là gì. Nếu không có cậu làm chất xúc tác, nếu không vì lo lắng cho cậu nó làm sao bỏ nhà, bỏ qua lời nói của tôi mà đi đến chỗ buôn lậu đó. Rồi bị người ta... Chà đạp hả?

Nói đến đây hai dòng nước mắt trên gượng mặt đứng tuổi đã rơi xuống. Không ai biết được khi bà chạy đến bệnh viện, chứng kiến cảnh con gái của mình thân thể bị thương đầy mình, trên thân là những dấu bầm tím. Bà vô cùng đau lòng.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng khóc cùng hơi thở của hai người.

Ngay cả Jungkook, khi anh nghe những lời chất vấn này, hốc mắt anh đã đỏ mất rồi. Hai từ "chà đạp" nghe thôi mà lòng đau như cắt. Nghe thôi anh đã cảm nhận được những gì mà Eunha đã chịu đựng. Là anh có lỗi, anh đã không cứu được cô, anh không bên cạnh khi cô cần anh nhất. Anh là kẻ thất bại.

- Sao? Đau lòng? Hừ! Nếu cậu lo cho nó cậu phải tránh xa nó ra. Cậu không nên để nó nhớ lại mọi thứ. Cậu đây là đang hại nó. Vì thế, coi như tôi xin cậu, xin cậu dừng lại đi, để nó được sống tốt trong quãng đời còn lại. - Bà Jung lau nước mắt rồi thiết tha nói.

Jungkook nghe rồi vẫn trầm mặc, anh không phủ nhận điều bả ấy nói. Nhưng đã nhiều lần anh tự hỏi bản thân mình, anh buông tay được ư? Anh sẽ để cô rời đi, để cô tìm đến hạnh phúc mới hay đến một thế giới mà anh không thể góp mặt? Anh bằng lòng ư? Không! Anh không muốn, Eunha đã chịu đựng quá nhiều, cô quên đi là điều tốt, cô nhớ lại... Thì anh nguyện dùng quãng đời còn lại của mình chuộc lỗi với cô.

Thấy anh vẫn im lặng, coi như anh đã hiểu chuyện. Bà Jung cũng không còn lời nào để nói nữa.bà chỉnh đón lại trang phục rồi đứng dậy. Không thèm liếc mắt anh một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Khi vừa mở cửa phòng bà lại sửng sốt, gương mặt biểu hiện cho sự ngạc nhiên cùng lo lắng.

- Eunha! Sao con... Sao con lại ở đây?

-----
Cái phần quá khứ ý, mấy bạn cứ từ từ mình sẽ thuật lại thật chi tiết trong quá trình Eunha nhớ lại nên bây giờ có hơi khó hiểu xíu đó nha. Ừm... Đọc truyện vui vẻ, cuối tuần vui vẻ ^^

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ