Chương 92: Đêm nay không phải ngày mai

133 17 3
                                    

Người đàn ông từ lúc nào đã đuổi kiệp Jung Eunha. Cô hốt hoảng xoay người, bóng dáng cao to của hắn phủ lên người của cô. Lòng cô bộp chộp một cái, không thể tiếp thu chỉ trơ mắt nhìn hắn cởi vài nút áo. Gương mặt mang theo vết sẹo đáng sợ cùng nụ cười dâm tà của hắn nhìn Eunha.

- Em gái, lại đây nào, anh sẽ yêu thương em. Anh sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay, nhìn Jeon Jungkook vũ phu như thế thôi chứ anh sẽ đối tốt với em. Lại đây nào. - Hắn ta nhìn Eunha bằng con mắt thèm khát, anh từ từ tiến lại gần người của cô.

- Đừng. Làm ơn tha cho tôi, van xin anh, tôi không muốn... Hức... - Eunha khóc lóc vang xin. Cô thành thật khẩn cầu hắn, gương mặt lem lém những giọt nước mắt, vô cùng đáng thương.

Hắn ta bỏ ngoài tai những lời vang xin của cô, hắn đưa tay cởi dây thắt lưng. Gương mặt hắn thèn khát người con gái trong trắng thuần khiết này mà trở nên mất lý trí. Hắn đưa tay lôi kéo chiếc váy của Eunha, cô liên tục giãy giụa muốn thoát khỏi hắn nhưng cô là con gái làm sao đối địch nổi với sức của một người đàn ông hung hãn như gã kia chứ.

- A... Đừng...

Cô rơi thật nhiều nước mắt, trong lòng không ngừng oán hận, hận cô nhẹ dạ, hận cô không nghe lời của mẹ, hắn cô lén lút chạy đến đây, lo lắng cho người kia nhưng anh ta không hề đặt cô trong mắt. Cô trợn to đôi mắt nhìn bầu trời phái trên. Hận bản thân mình. Cô thực tuyệt vọng.

Han Dong U càng lúc càng làm càng, hắn đưa khuôn mặt của mình vào cần cổ của Eunha không ngừng thơm hít lấy mùi hương của cô, hắn để lại những vết xanh tím trước xương quai xanh của cô.

Eunha cảm nhận từng cơn nhục nhã, từng đợt ghê tởm khiến cô muốn cắn lưỡi chết ngay tại đây cho xong, nhưng cô không làm được. Cô sợ. Cô chỉ mới hai mươi tuổi, còn nhiều thứ cô chưa trải qua kia mà.

Sau khi thỏa mãn một chút hắn nhanh tay kéo chiếc váy của cô xuống thêm một chút, gã muốn tận hưởng cảnh xuân trước ngực của cô, hành động nhanh hơn suy nghĩ hắn đưa tay chuẩn bị làm chuyện càn quấy hơn nữa...

Lúc này Eunha nằm trên giường không ngừng giãy giụa, miệng cô thốt ra những âm thanh cần cứu, những câu từ chối, mồ hôi chảy ròng rã trên gương mặt thanh tú. Tay chân cô quơ loạn xạ.

- Không... Đừng chạm vào tôi... Cứu mạng.

Nhưng chừng đó chưa đủ để cô thức tỉnh trở về thực tại.

Eunha lại thấy được hình ảnh nhạt nhòa trong quá khứ.

Một chiếc xe tải đang lao nhanh đến chỗ một cô gái đang chạy ra giữa đường. Tài xế hớt hải nhưng nhìn thấy một bóng ma tóc tai rũ rượi, toàn thân bê bết máu. Gã nhanh chóng phanh gấp nhưng không kịp. Chiếc xe to lớn tông thẳng vào cô gái kia khiến cô ấy ngã lăn ra giữa đường lớn không bóng người qua lại.

Trời đã mưa to từ khi nào, Eunha còn nghe được tiếng mưa đang gào thét bên tai cô. Những giọt nước nặng trĩu kia đập mạnh vào thân xác đang nằm giữa đường, hòa vào nền đất là vũng máu cùng nước mưa...

- Không...!

- Eunha, con sao vậy?

Khi Eunha tỉnh lại gương mặt cô còn vươn lại nước mắt, gương mặt tái nhợt, trái tim không ngừng chạy đến những cơn đau kịch liệt. Cô vô thức đưa tay nắm lấy trái tim nhỏ bé của mình.

Cô chút không thích nghi với không gian hiện tại, gian phòng ban đầu cô ngủ đã tắt đèn bây giờ lại vô cùng sáng sủa. Bên cạnh là bà Jung đang lo lắng chạm vào trán của cô muốn kiểm tra thân nhiệt, từ ngoài của có thể thấy được quản gia cùng một vài người làm vì cô mà thức giấc chạy đến xem tình hình.

Eunha ảo não.

- Con gặp ác mộng sao? - Bà Jung lo lắng hỏi.

Cách đây không lâu bà đã nghe được những âm thanh vụn vặt từ phòng con gái, sau đó tiếng la mỗi lúc một to hơn, bà nhanh chóng lao vào, trong lòng lo lắng cho Eunha.

Trên giường Eunha đang quơ tay vào không trung, cái miệng nhỏ vang lên những âm thanh cầu cứu, con gái bà lại khóc lớn.

- Mẹ, con... Con... Hức... Con nhớ lại mọi chuyện rồi, ngày hôm đó của sáu năm trước. Con bị hắn ta... Bị hắn ta làm nhục ư? - Cô khóc lóc nhìn người mẹ bên cạnh mình. Cô biết sự thật nhưng cô vẫn hỏi.

- Eunha, không phải như thế, con gái của mẹ vô cùng trong sạch, con không bị gì cả, tin tưởng ở mẹ được không?... - Bà Jung ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô vào lòng. Khóe mắt đã sớm ươn ướt.

Người làm nhìn thấy cảnh kia cũng xúc động không thôi, họ làm ở đây nhiều năm, cũng là nhìn Eunha lớn lên, mọi chuyện cô trải qua dĩ nhiên họ biết. Từ cái ngày kinh hoàng của nhà họ Jung từ sáu năm trước, gia đình này đã không còn tiếng cười, chỉ trầm mặc cho qua mọi thứ. Không ai được phép nhắc lại điều cấm kị này.

- Ngoan! Không sao rồi. Bây giờ con rất an toàn không ai dám chạm đến con nữa. Nằm xuống nghỉ ngơi một tí được không?

- Không. Con rất sợ, nhắm mắt lại con lại thấy được cảnh tượng ấy. Con phải làm gì đây mẹ? Con rất sợ. Con cảm thấy mình rất bẩn... - Cô ôm chặt bà Jung hơn một tí, mối tìm hơi ấm của bà để tạo cảm giác an toàn cho bản thân.

Bà Jung thở dài, chỉ đành ngậm ngùi đưa tay vút tóc con gái, không ngừng vỗ về cô.

Và dĩ nhiên có vài thứ quan trọng Eunha vẫn chưa kịp nhớ lại...

Lúc này có một chiếc xe đang đậu ở lề đường đối diện Jung trạch.

Người đàn ông rút cái điện thoại của mình nhấn một dãy số quen thuộc.

- Alo! - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói còn ngái ngủ của trợ lý Hwang.

- Cậu dùng số cổ phiếu lúc trước gom được của Jung thị tạo áp lực, tôi muốn giá cổ phiếu ngày mai của bọn họ giảm nhanh nhất có thể. - Giọng nói lạnh băng vang lên.

- Bây giờ sao?

- Phải, là đêm nay không phải ngày mai!

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ