Chương 11: Tai Nạn

212 26 2
                                    

Hôm sau dĩ nhiên Mary được chủ tịch Jeon mời đến phê bình về bản thiết kế hôm trước. Anh trách mắng phần ban đầu đã không tốt chỉnh sửa lại càng tệ, cũng nhờ cô trợ lí cao cấp Jung Eunha kia làm tốt nên cả tổ được thông qua. Tuy nhiên đây chủ là lời phê bình dành cho Mary, nếu hôm qua cử phải một người không rành rõi thì ngay lập tức bị anh đình chỉ công việc rồi.

Eunha dĩ nhiên không bận tâm mấy về việc Mary bị phê bình, vốn cũng không phải lỗi của cô nha. Eunha chính thức được thêm vào dự án tiếp theo của công ty, "Thành Phố Hàng Không". Dự án chỉ mới ở bước sơ khai chưa đi vào thiết kế nhưng cô nghĩ bản hợp đồng tiếp theo sẽ rất quan trọng, không chỉ kiếm được lợi nhuận cao mà nó còn nâng tầm cỡ của Jeon Thị.

Vào cuộc họp chiều nay, trưởng nhóm có yêu cầu nhân viên không ngừng được ra ý tưởng mới, sáng tạo không ngừng trong chiến lược lần này. Người dẫn đầu thiết kế là một nhà thiết kế trẻ tuổi dĩ nhiên được chủ tịch mời về làm việc.

Cô có phần hơi bất mãn, nhân viên tổ thiết kế rất nhiều lại có thể nắm chắc về  chiến lược nhưng Jeon Jungkook kia không để họ thử sức lại mời người khác về làm, hay tín nhiệm của anh đã hể rồi? Thở dài một hơi, cuộc họp cũng kết thúc.

Mọi người nhanh chóng tan làm.

Hôm nay là ngày mưa tầm tã, những giọt nước nặng hạt từ bầu trời mù mịt kia tới xuống, Eunha có chuẩn bị cho bản thân một cái ô nhỏ, tiện cho cô đi đến trạm xe buýt nhưng thật sự không tránh khỏi bị ướt.

Cô nhìn đồng hồ, còn hơn 5 phút nữa sẽ có một chuyến xe, cô ngồi trên ghế ven được đợi xe, con đường lúc này vì mưa lớn nên ít người qua lại, nếu có chỉ có những chiếc xe chạy nhanh để mau chóng đến nơi mà mình muốn đến hoặc những con người sợ bị ướt mà nhanh chân tìm chỗ tránh mưa. Trong lúc ấy cô định nghe nhạc rồi ngắm nhìn những giọt nhưng thì chiếc xe tải từ đang chạy vụt qua tại ra một âm thanh va chạm lớn. Eunha giật nãy mình đứng dậy thì ta nạn đã xảy ra. Cô thấy được chiếc dù trong suốt rơi ra xe ngoài kia. Mắt cô chợt mở to, gương mặt dần thay đổi, lòng cô run lên.

Cô vô thức đứng dậy khi nào không biết, cảnh tượng này... Y hệt trong giấc mơ của cô.

Bước chân chậm chạp tiến lại chỗ tai nạn xảy ra. Đầu óc của Eunha trống rỗng, cô sợ, sợ đây là sự trùng hợp, sợ mình giống như trong mơ.

Người cô bị nước mưa làm cho ướt, mái tóc ngắn nhỏ từng giọt nước xuống gương mặt sớm tái nhợt của cô.

Mọi người xung quanh bắt đầu gọi xe cấp cứu, tai nạn kinh hoàng khiến họ sợ mà không dám lại gần. Chủ có duy nhất Jung Eunha còn đang không tin vào mắt mình. Cảnh tương phía sau chiếc xe tải là cô gái mang váy màu trắng trên người là máu tươi bám vào váy tạo nên hình ảnh ghê rợn. Cô gái kia cô không thấy rõ mặt nhưng tim cô đau quá, cảm giác như những giọt mưa này ngăn cản bầu không khí của cô, mắt cô tại sao nhìn người phụ nữ rất giống...  Cô, Jung Eunha.

Chợt cô không còn sức lực mà đứng vững nữa, cô ngã xuống mặt đường lạnh ngắt. Hai tay cô vô thức ôm đầu. Đau quá, rất đau.

- A... - Eunha ré lên.

Hình ảnh đó gợi cô nhớ về cái gì đó vô cùng quan trọng trong quá khứ của mình, nhưng là cô vô dụng muốn nhớ nhưng không thể.

Nước mắt cùng nước mưa kia hòa trên gương mặt thanh tú.

Cô vô lực vùng vẫy trong góc tối của bản thân.

Chợt một thân ảnh to lớn tiến nhanh đến chỗ cô, cô cảm nhận được tiếng người đó chạy trên mặt đất lại gần cô. Bàn tay ấm áp đặt lên đôi vai mảnh mai của cô khiến cô giật mình nhích người về phía sau.

- Eunha. Em làm sao vậy? - Jeon Jungkook lo lắng nhìn cô ngồi trên đất. Anh sớm ngồi trong xe muốn về nhà sớm nhưng đột nhiên phía trước có tai nạn nên anh nán lại một chút nhưng điều đặc biệt xuất hiện trong mắt anh.

Hình ảnh cô tiến lại gần cái thi thể trên đường khiến lòng anh quoặn đau. Khi vô vô lực ôm đầu ngã xuống anh lập tức bước xuống. Mặc kệ cơn mưa, mặc quá khứ, mặc kệ những sai lầm kia nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cô gái này chịu đựng thống khổ.

Nhìn cô nhỏ bé ngồi đó, anh càng hận bản thân mình không bảo vệ tốt cho cô ấy.

- Đừng đụng vào tôi, tránh ra... - Eunha giãy giụa trước cái nắm tay của Jungkook. Tuy nó quen thuộc nhưng cô vẫn chưa ổn định tinh thần.

Eunha muốn thoát khỏi anh nhưng cô không còn sức, cô mệt mỏi, tại sao giấc mơ kia lại giày vò cô đến mức đau đớn như vậy?

- Bình tĩnh, Eunha, không sao rồi, có anh ở đây. - Jungkook giữ chặt lấy cô, nói lời ấm áp kia để trấn an cô. Ôm cô vào lòng mình.

Jung Eunha khóc thành tiếng, cô không hiểu tại sao nhưng lòng cô đau, cơ thể cô không thể nào tiếp nhận nó.

Eunha không còn sức, cô nhắm mắt lại.

Buồn ngủ quá, có lẽ ngủ một giấc sẽ hết đau thôi. Eunha ngủ đi, mọi thứ đều qua rồi.

------
Au thích ship Taerin nha nếu có thể au sẽ làm cặp phụ này nha ^^

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ