Chương 48: Một Lần Nữa

162 20 3
                                    

Hôm sau là ngày nắng ấm, một ngày đầu mùa đẹp đẽ. Jung Eunha sau khi thức dậy liền ăn sáng và ra vườn phơi nắng cùng ông Jung. Eunha đẩy xe lăn giúp ông ra đến cái đình nhỏ trong vườn, nơi đây có sàn gỗ, mái che cũng được xây dựng từ gỗ chất lượng cao. Eunha ngồi xuống pha ấm hồng trà ấm mà ông Jung thích, cô nở nục cười vui vẻ như đứa con gái hiếu thảo.

- Ba ba dùng trà nào. - Vừa nói cô vừa đem tách trà đặt vào tay ông.

Sắc mặt ông có nhiều nếp nhăn vì căn bệnh nên ông trở nên hốc hác rất nhiều, tư thế ngồi trên xe lăn, đôi chân đắp một cái chăn ấm. Môi cười phúc hậu nhìn đứa con gái bé bỏng.

- Cẩn thận, trà còn nóng. - Eunha nhẹ giọng nhắc nhở.

Ông Jung nhâm nhi tách trà vừa khen con gái ngoan.

- Eunha à, công việc của con thế nào rồi?

- Rất tốt, ba ba đừng lo lắng. - Eunha không muốn ông lo lắng nên cũng không nói nhiều khuyết điểm cô mắc phải.

- Công việc có rồi cũng tốt, vậy con khi nào lập gia đình gã cho người ta đây?

- Con còn trẻ cơ mà - Eunha cười trừ rồi cúi đầu không muốn nhắc đến đề tài này bởi vì cô đột nhiên tâm trạng vô cùng tốt lại nhắc đến chuyện đính hôn kia cô không mong muốn.

- Con cảm thấy Kim Mingyu thế nào? - Ông Jung cũng tiếp tục hỏi.

- Anh ấy là con người tốt bụng lại vô cùng chu đáo. - Eunha thẳng thắn nói.

- Vậy con thích nó?

- Không không ba ba. Anh ấy vốn là người tốt nhưng cũng không phải là người con yêu thích. Thực ra con... - Nói đến đây lòng cô lại ấm áp mà nghĩ đến con người lạnh lùng ít nói kia. Anh trái ngược với Mingyu nhưng anh rất tốt, lại là con người bí ẩn mà cô muốn tìm hiểu.

- Eunha, nếu con thích một ai, con cứ hãy bày tỏ, biết đâu chúng con không bỏ lỡ nhau lần nữa. - Ông Jung nói một câu đầy ẩn ý.

Trong lòng ông luôn mong muốn Eunha được hạnh phúc, được đến với người mà cô yêu thương thay vì một cuộc liên hôn thương mại không tình yêu. Nhìn con gái mình giãy giụa trong vũng nước lầy bị người ta sắp đặt ông cũng đau lòng. Ông thực ra không ghét Jeon Jungkook ngược lại còn cảm thán tài năng của anh. Quá khứ quan trọng nhất là từng trải nhưng chuyện đã qua rồi thì cũng đừng nên nhắc lại huống hồ là hai đứa nó yêu nhau. Ông không đành lòng để Eunha đau khổ lần nữa.

- Ba ba con biết, thực ra con cũng thích một người, anh ấy bề ngoài lạnh lùng, hay kiệm lời lại khó gần nhưng khi tiếp xúc với anh ấy con lại thấy mình rất an toàn, mỗi khi con nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia con tim con lại đập thình thịch, và có những khi thấy anh đi vào công ty với nhiều người đi phía sau, anh ấy rất đặc biệt thu hút ánh nhìn của con khiến con không rời mắt được. Ba ba nói xem có phải là con đã động lòng. - Eunha mang một cỗ hạnh phúc trào dâng mà nói với ông Jung, trong lòng cô không ngừng hiện lên những hình ảnh của người đó.

Ông Jung nhìn con gái như vậy lại vui vẻ, cô có thể vui vẻ, hạnh phúc ông liền không lo lắng, ông luôn hy vọng cô quên hết thảy mọi thứ đi hay có nhớ lại cô cũng có thể cho qua để yêu người vốn dĩ thuộc về cô. Ông trời đã để cô gặp lại người đó, cùng người đó yêu thương vậy có phải là duyên phận? Vậy tại sao không để cô thử thêm một lần nữa.

- Eunha, ba biết mẹ con sắp xếp cho con hôn nhân ràng buộc con một cách quá đáng nhưng bà ấy cũng vì muốn tốt cho con, đây coi như cửa ải cuối cùng ba hy vọng con sẽ không vì vài chuyện nào đó mà thay đổi suy nghĩ của mình vì thế, Eunha dù con có làm gì ba ba cũng ủng hộ con tuyệt đối.

Eunha thật cảm động khi nghe ông nói như vậy, chuyện trong gia đình mẹ cô đều quán xuyến kể cả việc đính hôn, ba ba cô vừa làm phẩu thuật, sức khỏe suy yếu nên ông không thể can thiệp vào chuyện của công ty cũng như gia đình nhưng ông lại không thể nhìn con gái mình không hạnh phúc. Eunha cứ nghĩ mẹ cô không quan tâm cảm xúc của cô nữa nhưng ba cô lại khác, ông yêu thương cô như thế cơ mà. Vành mắt bỗng nhiên ươn ướt. Cô lập tức nhào vào lòng của ông. Ông Jung cũng vút lấy mái tóc cú Eunha.

- Con gái ngoan.

- Ba Ba con nhất định sẽ hạnh phúc, con hứa đấy. - Eunha vùi đầu vào lòng ông nghẹn ngào nói.

Sau khi trời trở lạnh hơn, cả hai cùng vào nhà, Eunha không dám cùng ba mình ở ngoài nhiều quá sẽ cảm lạnh. Cô đưa ông vào phòng sau đó trở ra ngoài thay quần áo đến nhà Jeon Jungkook...

-------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :((. Gần đây au rất bận, vô cùng bận luôn ấy, học trường rồi lại học thêm, còn mớ bài tập. Au về nhà trễ, cả ngày lại không có thời gian viết truyện nên giờ này mới đăng. Mọi người thông cảm giúp au nhé.

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ