Chương 97: Gặp Mặt (1)

63 9 0
                                    

Lúc này trong quán cà phê cách Jeon thị một khoảng không xa, Jungkook dừng xe ven đường. Khi bước xuống anh đã thấy bóng dáng thanh tú ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Anh sải chân bước vào quán cà phê.

- Anh đến rồi à. – Sana vui mừng đứng bật dậy. Thật hiếm khi Jeon Jungkook lại mời cô đi uống cà phê, tối hôm qua mặc dù đã khuya có chút thắc mắc sao anh lại có nhã hứng như vậy nhưng cô cũng không hỏi nhiều.

Jungkook yên lặng không nói gì cả, nhanh chóng ngồi xuống bàn, phục vụ đến giúp anh gọi một ly cà phê.

- Hôm nay anh rảnh rỗi thế sao? – Sana hỏi.

- Cũng không phải là rảnh rỗi gì anh chỉ muốn đến đây gặp em để nói vài chuyện mà thôi. – Anh bình tĩnh nói.
Sana tay cầm tách cà phê tao nhã uống yên lặng chờ anh nói.

- Cách đây hai hôm em gặp Jung Eunha để làm gì vậy? – Jungkook hơi híp mắt.

Sana tay đang cầm ly cà phê bỗng dưng dừng lại một chút. Thì ra anh đến cũng không phải cùng cô thư giản mà là vì con nhỏ Jung kia.
Cô nhanh chóng lấy lại nụ cười.

- Em hẹn gặp nhân viên của anh cũng chỉ để nhờ cô ấy thiết kế giúp em một căn nhà thôi mà. Anh bảo vệ  nhân viên đến mức tới đây tra hỏi em sao?

- Anh không tra hỏi em. Em cũng biết anh không thích người ta lừa gạt mình.

- Lừa gạt? Em lừa gạt anh khi nào?
Jungkook vốn định tiếp lời nhưng người nhân viên nọ đã mang cà phê ra, anh dừng lại một chút, kiềm chế bản thân, ánh mắt hơi hạ xuống nhìn tách cà phê đang bốc khói trắng trước mặt.

- Hãy nói thật cho anh biết hôm ấy em cho cô ấy biết tư liệu về Choi Sungri là có ý gì?

Sana yên lặng một hồi, cô biết anh đã thực sự biết ý đồ của cô nên mới nói như vậy.

- Jungkook, anh có biết em có tình cảm với anh không?

Jeon Jungkook ngạc nhiên khi nghe được câu nói đó. Anh vốn không biết chuyện này.

- Ngạc nhiên lắm sao? Jeon Jungkook anh khá vô tâm đó. Ngay từ đầu em đã thích anh, rất thích anh nhưng anh dường như không nhận ra. Khi em đã chuẩn bị nói ra tình cảm của mình thì Jung Eunha kia xuất hiện. Em chỉ điều tra một tí, không ngờ anh cùng cô ta lại quen biết trước. Mà sự thật về quá khứ kia em chỉ có ý tốt muốn cô ta nhớ lại thôi mà. – Sana cười trào phúng.

Jungkook cảm thấy cô gái trước mắt này lúc trước vô cùng thuần khiết dường như mọi người đều thích cô ấy, cô có nụ cười đẹp, gương mặt lại thanh tú, giọng hát vô cùng trong trẻo, ai nấy cũng thích cô. Nhưng cớ sao bây giờ anh lại cảm thấy cô rất đáng sợ, trong lòng không ngừng dội lại những đợt sóng lạnh.

- Em cũng biết anh luôn coi em như cô em gái cùng lắm cũng chỉ là một người bạn... – Jungkook có chút bối rối nói.

- Nhưng anh cũng biết em không muốn có mối quan hệ bình thường em muốn giữa chúng ta tồn tại nam nữ anh có hiểu không? – Sana vội ngắt lời Jungkook.

- Vậy việc em có tình cảm với anh thì có liên quan gì đến Eunha?

Sana im lặng không lên tiếng. Bàn tay trắng trẻo ngộc ngà được đặt trên mặt chiếc váy nắm chặt lấy nhau chỉ còn lại những đốt xương lồi lõm ra ngoài, trắng bệch.

Thấy cô không trả lời Jungkook cũng không vội nói tiếp. Anh từ tốn nâng chiếc cốc cà phê của mình lên môi.

Xung quanh chỉ còn lại âm thanh của vài vị khách trong quán. Khung cảnh bên ngoài cũng như mọi ngày vô cùng tấp nập. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua cửa kính.

- Anh chỉ có thể nói xin lỗi em vì anh không đáp lại tình cảm của em được. Sau này em đừng can thiệp vào chuyện của anh lại càng không nên đụng đến Jung Eunha. Anh không chắc mình có thể trân trọng tình bạn này nữa hay không đấy. Cô gái đó là người mà anh mắc nợ nhiều nhất, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ vật chất cho đến tình cảm. Anh đã làm cô ấy chịu quá nhiều uất ức.

Đây là lần đầu tiên Sana cảm thấy anh giải thích với cô nhiêu đến vậy, nhưng tất cả đều vì cô gái khác.

- Em sẽ không bỏ cuộc. – Cô kiên định nói.

Jungkook đứng dậy trong tư thế chuẩn bị rời đi.

- Tùy em. Nhưng anh chắc chắn rằng đời này nếu không phải là Jung Eunha anh sẽ không chấp nhận ai cả.

- Kể cả khi cô ta hận anh. Anh dám bảo đảm cô ta sẽ tha thứ cho anh ư? Còn gia đình, cha mẹ cô ta sẽ chấp nhận anh? Chỉ mình anh gật đầu thì quá khứ có thể quên sao? – Sana vẫn cố chấp nói.

- Anh đã muốn sẽ không anh ngăn cản được.

Sau đó Jungkook bỏ đi. Để lại cô gái kia ngồi đó với vẻ mặt khó chịu. Trong lòng không ngừng căm ghét Jung Eunha.

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ