Đến khách sạn ai cũng làm thủ tục nhận phòng, vì để tiện cho việc sinh hoạt cũng như vui chơi của mọi người nên thầy Park cố ý chọn tất cả các phòng ở cùng một tầng, khách sạn này cũng rất lớn nên có tất cả các phòng cùng tầng. Nam ở dãy bên trái còn nữa dãy bên phải, Eunha nhận phòng của mình ở nơi cuối hành lang dài đằng đẵng. Mọi người đều đã đến phòng của nình còn cô phải kéo vali đến cuối dãy, mà vị chủ tịch đại nhân của cô ở phòng kế cuối, từ phòng của cô nhìn xéo qua là phòng của anh. Jungkook im lặng mang hành lí của mình, Eunha cũng không biết nên nói gì, chân cô hơi tê cô chìm uốn nhanh chóng đến phòng dọn dẹp quần áo một chút rồi nghỉ ngơi mà thôi.
Đến phòng của mình Jungkook quẹt thẻ để tiến vào trong, đường đi còn Eunha đang chần chừ, cô thảo dài trong lòng có chút ảo não, sao cô lại nhạt nhẽo như vậy chứ, tại sao không cùng nah bắt chuyện. Thở dài rồi cô cũng bước vào phòng của mình. Eunha quan sát căn phòng, cũng rất tiện nghi, phòng không quá lớn nhưng chỉ một mình cô ở đã rất rộng rồi. Cô mở túi xách lấy đồ đạt của mình thì thấy một cái thẻ ATM bạch kim. Đây chẳng phải là thẻ của ba ba sao? Rõ ràng hôm qua ông đã đưa cho cô, muốn cô tiêu xài một chút cho thoải mái nhưng cô từ chối, vậy là ông đã tự ý để thẻ vào túi xách trong lúc cô không để ý ư? Quả thật chỉ có ba ba là quan tâm cô nhất, còn mẹ... Cô không hề phủ nhận bà không thương cô nhưng cô vẫn không cảm nhận được gì từ bà.
Tự nhũ không suy nghĩ nữa cô phải vui vẻ tận hưởng chuyến đi hiếm có này mới được.
Nghĩ thông Eunha nhanh chóng cất quần áo. Cất đi vài lo dưỡng da mà cô mang theo cùng ít đồ trang điểm. Chỉ ào công việc lặt vặt mà tốn hơn một tiếng đồ hồ của cô rồi.
Eunha thay bộ quần áo thoải mái hơn vừa mặc xong cô lại nghe tiếng gõ cửa. Eunha lập tức chỉnh một chút mái tóc hơi lộn xộn của mình rồi nhanh chóng mở cửa.
Đập vào mắt cô chính là người đàn ông cô luôn nhớ nhớ thương thương - Jeon Jungkook. Eunha với đôi mắt mở hơi ta, tim cô bắt đầu đập loạn. Anh tìm cô có việc gì sao?
Nhìn thấy Eunha mở cửa nhưng vẫn ngây người nhìn anh mà không nói lời nào, Jungkook có chút ngượng ngùng mở miệng.
- Mọi người đều đến phòng ăn rồi, cô cũng nhanh lên. - Anh mở miệng thông báo. Nãy giờ mọi người đều tập trung đầy đủ chỉ thiếu vài người chưa dọn dẹp xong trong đó có Eunha, cho đến khi đã đầy đủ thì duy nhất chỉ có cô chưa đến. Nghĩ là cô quên rồi nên anh liền quay đi gọi cô.
- À, ngại quá, tôi không biết làm mình chậm như vậy, làm phiền anh rồi chủ tịch. - Eunha đưa tay gãi gãi sau đầu, giờ mặt gượng gạo mà trở nên đáng yêu trong mắt chàng trai.
Cô bước ra ngoài định đi theo anh ra ngoài ăn trưa, vừa xoay người muốn đóng cửa thì Jungkook ở phía sau ngạc nhiên lên tiếng ngăn cản cô.
- Eunha, cô chưa lấy chìa khóa phòng, ra ngòai rồi lát nữa làm sao để vào trong.
Dính bất chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình. Cô ngượng chết mất, trước mặt người cô thích mà cô lại không có lí trí vậy sao? Ban nãy cô mở cho anh vốn đã quên mọi thứ kể cả thẻ phòng hay ví cô cũng không mang ra, bây giờ bị anh phát hiện có chút ngại.
- Tôi ngốc lắm phải không? Anh đợi tôi một lát.
Eunha nhanh chóng bước vào phòng cú mình để lấy ví và thẻ phòng, cô chạy nhanh đi sợ rằng người kia cho là cô vừa hậu đậu vừa lề mề.- Đi thôi! - Sau khi cô lấy xong thì ra ngoài cũng anh đến phòng ăn.
Trên đường đi cả hai cũng im lặng không nói gì nhiều. Chỉ tồn tại tiếng bước nhân của nhau mà thôi.
Đến phòng ăn đã được khách sạn chuẩn bị trước, ở đây hiện tại cũng không nhiều khách du lịch lắm chỉ vài cặp tình nhân đi chơi với nhau, còn lại là nhóm người đi du lịch như cô. Một bàn ăn dài được chuẩn bị sẵn, thầy Park ngồi ở đầu bàn còn lại các yhafn viên đều đến đầy đủ và trò chuyện cùng thầy vô cùng ồn ào. Chỉ còn hai chỗ còn dư của Jungkook và Eunha.
- Eunha, bên này. - Yerin vẫy tay với cô.
Eunha nghe thầy kiền tiến lại gần, còn dư chỗ cho Jungkook bên cạnh cô nữa.
Cô kéo ghế ngồi bên cạnh Jung Yerin. Jungkook cũng lần lượt ngồi xuống.
- Em thấy chị tạo cơ hội cho em và anh ta chứ? - Yerin to nhỏ với Eunha.
- Cái chị này. - Eunha nhéo tay Yerin rồi nhìn sang người bên cạnh, anh đang chuẩn bị dùng cơm.
- Các em, ăn nhiêu một chút để chiều chúng ta có sức để leo núi. - Thầy Park cười tít mắt lên tiếng.
- Vâng. - Mọi người đồng thanh nhìn thầy.
- Thầy ngon miệng. - Sinb nói.
Mọi người vừa nói chuyện vừa dùng cơm. Món ăn cũng khá phong phú, trên bàn dài đều là thức ăn đa dạng phù hợp với mọi người.
Eunha muốn ăn món súp gà cùng rau của nhưng sao cái tô súp kia có thể xa như vậy, còn món tôm ran me mà cô yêu thích cũng đặt xa tít bên kia. Trong lòng cô muốn khóc thầm mà. Trước mặt người cô thích cô phai giữ ý tứ, giữ thể diện nha.
Jungkook lấy cái chén màu trắng trước mặt Eunha, anh hơi vươn người về phía trước để lấy súp vào bát giúp cô. Eunha nhìn anh thuần thục giúp mình trong lòng vô cùng cảm động và ấm áp. Nhưng sao anh biết cô muốn ăn súp gà?
- Cảm ơn anh. - Không suy nghĩ nhiều cô cảm tạ anh trước sau đó no bụng rồi tính sau.
Jungkook đem cái chén đã chứa đầy súp để trước mặt Eunha.
- Còn muốn ăn gì nữa không? - Anh chu đáo hỏi.
-------
Chắc mấy bạn đang hóng lắm nhỉ? Nhưng biết sao được tui về trễ quá viết nên ra chậm TT
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOK
RomanceTruyện: Đêm Nay Không Phải Ngày Mai Tác giả: __MrV_ Thể loại: Lãng mạng. Nội Dung: Trang đầu của truyện. Tình Trạng: Đang sáng tác. Nhân vật: Nam chính: Jeon Jungkook Nữ chính: Jung Eunha Ngày xuất bản: Ngày 1 tháng 6 năm 2019 *Lời tác giả* Xin...