Chương 3: Gặp Lại Thoáng Qua

304 26 3
                                    

Phu nhân Jung bước lên thư phòng tiếp tục công việc nhưng bà không tài nào tập trung được.

- Có phải con bé bây giờ rất ghét tôi hay không? - Bà chống tay lên thái dương mà xoa xoa. Khuôn mặt bà không giấu nổi sự lo lắng cùng đau lòng.

- Không đâu thưa phu nhân. Cô chủ là người con hiếu thảo lại rất nghe lời bà, tôi nghĩ cô ấy rồi sẽ chấp nhận thôi. - Quản gia đứng bên cạnh mà lo lắng cho tình trạng hiện giờ của gia đình họ Jung. Chuyện năm đó ông biết rất rõ và cũng hiểu cho nỗi lòng của bà.

- Tôi suýt nữa đã đánh mất nó, một lần là quá đủ với tôi rồi. Đứa con này tôi luôn mong nó được an toàn và hạnh phúc.

Jung Eunha trở bề phòng với tâm trạng buồn bã. Cảm xúc bây giờ của cô không ai thấu được, tình yêu, gia đình, tương lai của cô cô thật sự muốn tự mình định đoạt, cô không không cần ai nhúng tay vào nhưng cô không đành lòng để ba mẹ đau lòng.

- Jung Eunha! Mạnh mẽ lên, mày đừng khóc nữa. - Eunha vô lực an ủi bản thân mình.

Ngày mai cô sẽ tranh thủ đi tìm công việc cho mình. Bao nhiêu năm học tập ở nước ngoài cô có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế đồ họa và ngoại ngữ của cô cũng đã đạt mức độ cao. Cô có chú ý đến Joen Thị một tập đoàn lớn môi trường lại rất tốt và có thể là nơi giúp cô tỏa sáng ước mơ của mình. Vấn đề này cô chưa nói với ba mẹ vì cô chắc chắn họ sẽ không cho cô vào tập đoàn đó nhưng đây có lẽ là một trong những điều mà cô muốn tự bản thân mình quyết định nhất. Cô không xin vào Jung thị, rất đơn giản vì cô không muốn. Mẹ cô sẽ giám sát cô chặt chẽ, không thể tự do thể hiện ước mơ của mình.

Nghĩ rồi cô cũng không muốn nhớ đế nữa. Eunha lập tức nằm lên giường, tắt đèn trằn trọc đi vào giấc ngủ.

Hôm sau.

Jung Eunha dậy thực sớm để xem lại hồ sơ xin việc và chuẩn bị quần áo để đi phỏng vấn. Cô tự tin sẽ vào được công ty này.

Cô xách túi xách xuống nhà, đã nhìn thấy ông bà Jung ngồi trên bạn ăn. Cô vội vàng tiến đến.

- Chào ba mẹ buổi sáng. - Cô vẫn mỉm cười chào ông bà. Cô biết dù cô có bày ra vẻ mặt đau lòng thì ba ba cô chỉ thêm lo lắng mà thôi, còn mẹ chắc bà cũng không đoái hoài gì đến cô, nên cứ hãy vui lên thôi biết đâu vận may sẽ đến với cô.

- Con định đi đâu à? - Ông Jung vui vẻ nhìn Eunha hỏi thăm.

- Ba ba, con đi xin việc... - Eunha thoáng chốc cúi đầu, cô sợ ba mẹ cô sẽ phản đối.

- Con đã xin phép chưa mà tự ý quyết định vậy? Có phải ta chưa đủ nghiêm khắc nên con làm càng à? - Bà nhớ lại hôm qua cô cãi lại bà thì bà chắc chắn rằng sau này cô sẽ cứ như vậy mà làm tới, ba không thể khiến cô nghe lời được nữa.

Bà Jung lên tiếng làm Eunha giật mình, cô mấp máy cánh môi của mình.

- Thôi! Cứ để nó đi! - Ông Jung nhăn mặt nhìn vợ của mình, ông biết rồi sau này ông bà cũng ra đi, đang ở độ gần đất xa trời không thể che chở cho cô con gái bé bỏng này hoài được. - Eunha con cứ đi làm, ta cho phép con. - Ông nhìn Eunha bên cạnh mà nói rồi xoa tóc cô như  cách mà ông từng cưng chiều hay khen ngợi vì cô đạt phần thưởng nào đó lúc nhỏ.

- Ba ba, con cảm ơn. - Jung Eunha nắm lấy bàn tay ấm áp của ông mà mỉm cười trong đôi mắt cô đã chứa đầy nước mắt nhưng cô không để nó rơi vì cô biết sẽ không may mắn cho ngày hôm nay.

Bà Jung mặc dù rất tức giận nhưng chồng bà lên tiếng như vậy bà không cách nào can ngăn nữa.

Eunha sau khi ăn sáng cô nhanh chân đi đến Jeon thị, quản gia có ngỏ ý bảo cô đi xe đến nhưng thôi cô đi xe bus rồi tiện sẵn đi dạo thành phố chơi. Cô rất nhớ nơi này nha.

Trên xe Eunha đứng chen chúc với những người khác. Ban đầu cô vốn có chỗ để ngồi nhưng là cô nhường cho một phụ nữ mang thai ngồi còn mình thì đứng. Đi qua hai trạm xe buýt đã đến công ty rồi.

Jung Eunha lạ lẫm nhìn xung quanh chỉ cần băng qua đoạn đường này nữa là đến, cô ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời này được xây dựng rất đẹp nha. Đột nhiên có một tiếng ầm và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Cô vội nhìn về phía trước.

Một bà cụ đã ngã trên đường bên cạnh là chiếc xe sang trọng rất đắt tiền. Cô vội vàng chạy đến đỡ bà cụ.

Bên trong xe là Jeon Jungkook đang xe hồ sơ bỗng nhiên tài xế thắng nhanh làm tài kiệu của anh rớt xuống dưới. Đôi mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng không vui.

- Xin lỗi chủ tịch, là do một bà cụ băng qua đường quá nhanh làm tôi không kịp thắng, ngài không sao chứ? - Tài xế vội vàng giải thích, biết Jeon Jungkook là một người khó tính nhưng có được công việc này là điều kiện rất tốt anh ta không muốn vì sai xót nhỏ mà mất việc.

- Lần sau lâu xe cho cẩn thận. Xuống xe xem thử người nọ sao rồi. - Anh lạnh lùng nhắc nhở rồi cúi xuống nhặt tài liệu đang đọc lỡ dở.

Tài xế không dám chậm một giây này liền xuống xe.

Trên đường là một cô gái với gương mặt thanh tú đang đỡ bà cụ ngồi dậy thật may là bà không bị sao cả.

- Bà có sao không? - Eunha dịu sàng đỡ bà dậy rồi hỏi thăm bà.

- Bà không sao! Cảm ơn cháu. - Bà cụ mỉm cười với Eunha.

- Tốt rồi, bà đừng băng qua đường nhanh như vậy nữa, rất nguy hiểm đấy.  - Eunha.

- Bà cụ,  bà có làm sao không? - Tài xế xe vừa quan sát chiếc xe rồi chạy lại hỏi thăm.

- Tôi không sao, thật xin lỗi cậu.

Không còn gì nữa tài xế cũng lên xe rời đi chỉ còn Eunha và bà cụ mà thôi.

- Bà cần đi đâu, cháu giúp bà qua đường nhé. - Eunha ngỏ ý giúp đỡ

- Khi nãy ta vội chạy đến xe buýt nhưng không kịp nữa rồi. - Giọng bà có phần dịu xuống.

- Vậy cháu giúp bà đến trạm, dù sao cũng trể rồi bà ngồi trên ghế kia đợi tầm 15 phút sẽ có chuyến khác đến.

Eunha giúp bà đi đến trạm, dù sao cũng chưa đến giờ phỏng vấn cô cũng không vội.

Bên này Jungkook vừa nhặt xong tài liệu, xe cũng lăn bánh, chỉnh lại tư thế ngồi. Định xem tiếp tài liệu nhưng tầm mắt bỗng nhìn ra bên ngoài. Lọt vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc với nữa bên mặt của Jung Eunha. Anh sửng sốt nhìn chằm chằm về phía cô nhưng bánh xe đã quẹo sang hướng ngược lại với đường đi của cô.

Eunha về rồi sao? Jung Eunha đã quay lại rồi, người con gái mà anh thầm mong sẽ được bên cạnh cả đời đã trở về.

- Dừng xe, dừng xe cho tôi. - Jungkook bỗng hét lên.

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ