Chương 17: "Thực Xin Lỗi"

175 29 1
                                    

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Khuôn mặt cô rõ nét trong mắt anh, đôi mắt đã sớm đỏ hoe rồi. Cô đã nhớ chuyện gì để bản thân mình sắp rơi lệ thế kia.

Jung Eunha nắm lấy cánh tay của Jungkook, cầu anh lặp lại lời nói của cô. Lòng cô rất khuẩn trương. Cô thực muốn nghe, muốn biết sự thật, có phải lúc trước đã có chuyện gì đó xảy đến làm cô không tài nào nhớ được.

Jungkook dứt khoát kéo cánh tay của mình, khuôn mặt thoáng chốc đã tức giận, đôi mày kiếm nhíu lại, đôi mắt nhìn cô gái kia, anh đứng dậy.

- Cô Jung coi tôi là cái gì, cô đang đùa giỡn với tôi sao? Tôi cảm thấy bao nhiêu đấy là đủ rồi bữa cơm này coi như cô đã trả xong, tôi đi trước.

Eunha, đến khi nào em mới hiểu rằng anh và em của ngày xưa không còn nữa. Lựa chọn đi đến bước đường này không phải là lỗi của anh hay là lỗi của em, chỉ là một chữ duyên mà thôi.

Nói xong anh để Jung Eunha ngồi đó, nước mắt cô vốn đã rơi. Anh giận cô thật rồi, cũng đúng thôi, người như anh cao cao tại thượng cô lại đưa ra yêu cầu quá đáng ấy, làm sao anh chấp nhận được. Ngực cô phập phồng lên xuống. Cơ mà ơn cô chưa kịp trả thì đã làm anh rức giận bỏ đi.

- Này, cậu Jeon sao vậy? - Bà chủ bước ra liền thấy anh đã hồng hộc đi ra khỏi tiệm.

Eunha cố nén nước mắt đứng dậy đuổi theo Jungkook. Nếu như cô để anh đi sợ rằng mối quan hệ này khó mà cứu vãn.

Cô vừa ra khỏi tiệm liền chạy nhanh đến dùng hai bàn tay của mình nắm chặt lấy cánh tay của Jeon Jungkook.

- Ngài Jeon, anh nghe tôi giải thích.

Jungkook vì hành động của cô mà dừng lại, anh chậm rãi xoay người nhìn cô coi như cho cô một cơ hội. Anh lại cảm thấy mình quá ngu ngốc và nhu nhược.

- Thực xin lỗi, tôi không cố ý khiến anh tức giận cũng không muốn ép anh làm chuyện anh không muốn, tha lỗi cho tôi có được không? - Nước mắt cư nhiên cứ chảy xuống, có lẽ đây là lần đầu trong kí ức của cô cô khóc trước mặt người khác, hoàn toàn là một Jung Eunha yếu đuối, bất lực chỉ biết khóc.

Nhìn khuôn mặt kia đã lem lém nước mắt khiến trái tim Jungkook quặn đau. Anh đưa tay lấy cái khăn tay trong túi ra đưa cho Eunha.

Một chiếc khăn màu trắng tinh hiện ra trước mắt Eunha cô chần chừ lại không dám nhận. Đã rất lâu rồi cô không khóc trước mặt một người đàn ông như thế này, thật xấu hổ. Nhưng thật lòng mà nói cô không coi anh là người xa lạ tuy chỉ gặp anh trên dưới ba lần mà thôi.

Jungkook thuận tay đưa chiếc khăn của mình từng chút từng chút lau nước mắt cho cô.

Đôi mắt kia tròn xoe nhìn anh, bên trong thực thuần khiết không lấy một tạp chất nào.

- Được rồi, đừng khóc nữa.

Anh chợt bắt lấy tay của cô kéo vào trong quán.

Mọi người nhìn cặp tình nhân trẻ kia lại ngạc nhiên, có người thì cười thầm, có phải họ rất đáng yêu, chàng trai kia giận dỗi, cô gái nọ lại khóc chạy theo níu giữ anh ta, anh không kiềm chế được nước mắt của cô gái mà chấp nhận tha thứ cho cô. Một tình huống lãng mạng phải không?

Sau đó thức ăn cũng được mang lên đầy đủ.

Jeon Jungkook nhường phần cháo yến mạch cho Jung Eunha. Vì cô gái này vừa khỏi bệnh nên ăn cháo cũng là chuyện bình thường thôi. Cô cũng không ý kiến mà ngoan ngoãn ăn.

Từng muỗng cháo đươc đưa vào miệng của Eunha, chén chào này là thứ ngon nhất từ trước đến nay cô từng ăn, có lẽ do nó đơn giản, hương vị tinh tế hay có thể do người ăn cùng cô là người đàn ông trước mắt.

Eunha có đôi lúc len lén đưa mắt nhìn người đối diện. Anh ăn cũng không hề phát ra tiếng động hay cũng chẳng rơi rớt thức ăn ra ngoài, vô cùng tao nhã.

Anh gắp thức ăn đến chén của Eunha. Chỉ đơn giản nói với cô một câu.

- Ăn nhiều một chút.

Thực không biết người mời và được mời là ai nữa.

Eunha cũng không vì chuyện khi nãy mà buồn vô thuận theo anh, tiếp thu tốt.

- Có việc gì muốn nói sao? - Jungkook lên tiếng.

- Tôi nghĩ khi ăn uống anh sẽ không nói chuyện.

- Trong mắt cô tôi là người độc tài như vậy? - Ấn đường của anh đã nhíu lại. Lộ vẻ mặt không vui nhìn Eunha.

- Dĩ nhiên là không. Chủ tịch anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn biết một số việc về ngày tôi bị tai nạn mà thôi.

- Cô bị ngất cô có lòng tốt cứu cô,chủ đơn giản là vậy. - Anh cũng không buồn mà giải thích.

- Tôi lại nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. - Biết là anh né tránh không muốn nói cho cô biết sự thật, cô cũng không muốn anh khó xử. Câu nói này Jung Eunha dùng âm lượng thấp nhất để nói, coi như nói với bản thâm cô vậy.

Bữa ăn cũng nhanh chóng trôi qua. Cả hai đến quầy tính tiền. Eunha nhanh chóng lấy ví của mình ra.

- Đã ăn xong rồi? Thức ăn có ngon không? - Bà chủ vui vẻ hướng tới Eunha mà hỏi thăm.

- Rất ngon ạ. - Eunha cũng cười dịu dàng trả lời.

- Vậy thì tốt, này lần sau cháu cứ đến cùng cậu Jeon, ta sẽ cảm thấy rất vui.

Eunha nhìn người đàn ông bên cạnh gương mặt anh đã không rõ cảm xúc. Cô cũng chẳng đoán được anh đang nghĩ gì.

Cả hai sau đó bước ra khỏi cửa tiệm.

- Ngài Jeon, tôi cũng làm phiền đến anh nữa, lần này tôi có thể tự mình về. Thật sự rất cảm ơn anh. - Eunha rồi cúi mạnh nữa người xuống với Jungkook nói lời cảm ơn.

Anh nhìn cô gái kia, mái tóc ngắn ngang vai rơi xuống che mất khuôn mặt cô, vẫn dáng người đó nhưng nếu là lúc trước cô sẽ không khách sáo với anh như vậy. Một cảm giác đau lòng dâng lên trong anh.

- Được, vậy chào cô.

Anh cũng xoay người hướng về xe của mình.

Eunha lưu luyến nhìn chiếc xe kia đi mất rồi mới bắt taxi trở về.

------
Khi nhìn thấy những thông báo các bạn đọc truyện rồi cho au một ⭐ cảm giác của au khi đó cứ lâng lâng, cũng rất vui... Rồi lập tức au muốn hỏi các bạn rằng truyện của au thật sự hay hay chỉ là các bạ thuận tay mà cho au một sao?

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ