Chương 56: Phần không tên

164 15 2
                                    

Sau khi cùng leo núi trở về nhóm người của thầy Park lần lượt về khách sạn, đến phòng nghỉ của mình vệ sinh cá nhân sau đó họ tập trung ở ban công lớn ở lầu 3 để ăn đồ nướng. Nơi đây khách sạn xây theo hướng mở, tầng 3 là nơi có bàn gỗ dàn cùng dù đểk hác tiện ngồi ở đó ăn tối hay ngắm cảnh. Dĩ nhiên thầy Park đã dặn dò khách sạn đặt bàn và chuẩn bị những thực phẩm cần thiết để các học trò của mình có buổi tối no nê.

Yerin đi dọc hành lang từ phòng mình trở ra, cẩn thận khóa cửa rồi bước đi về phía thang máy. Chợt cô nhớ đến cô em gái Eunha dường như chưa ra khỏi phòng, có phải đã quên mất giờ rồi không? Vội vàng quay người tiến về phía phòng của Eunha. Gõ cửa vài tiếng. Bên trong vọng ra tiếng nói của Eunha.

- Đến đây.

Cánh cửa gỗ mở ra. Eunha đang búi nữa mái tóc ngắn của mình lên.

- Chị Yerin? - Eunha ngạc nhiên nhìn Yerin.

- Ngơ ngác làm gì? Em có biết đã trễ rồi hay không? - Yerin lười biếng dựa vào khung cửa đưa mắt nhìn Eunha.

- Hi hi! Em xong rồi đây.

Eunha vừa ngượng ngùng nói vừa nhanh chóng vào trong lấy điện thoại cùng ví tiền của mình rồi cùng Yerin đến nơi có tiệc thịt nướng.

Cả hai đều vui vẻ mong chờ món thịt nướng thơm ngon.

Đến nơi mọi người đều đã tới đông đủ, mùi thơm của thịt nướng đã lan tỏa hết nơi đây, một vài người phụ bê những thùng bia ướp lạnh ra ngoài, bàn ăn có vài người ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, thầy Park bắt tay vào nướng thịt cho đám học trò.

- Thầy ơi, chừng này có ít quá không? - Jimin vừa chỉ vào số bia bên cạnh vừa hỏi.

- Cậu uống hai lon đã say bí tỉ, chừng đấy là quá nhiều đấy. - Thầy vui vẻ đáp tay cũng luân phiên trở đều miếng thịt đang nướng.

- Em làm gì tệ như vậy chứ. - Jimin đáp.

- Còn nhớ cái lần liên hoan cuối cấp không? Cậu đã say xỉn nằm trên lưng tôi cõng về kí túc xá đấy. - Namjoon hùa theo chọc Jimin.

- Jungkook, em xem thịt này giúp thầy, thầy đi lấy thêm gia vị. - Thầy nhanh chóng đưa cái kẹp thịt cho Jungkook rồi rời đi.

- Để tôi phụ anh! - Eunha tiến lại gần lò nướng.

Jungkook không biểu tình gì coi như đồng ý để Eunha giúp.

Jungkook xoay người lấy cái tạp dề trên bàn nhỏ. Đưa cho Eunha.

- Mang vào đi, mùi thịt nướng sẽ làm hôi váy của cô.

Khuôn mặt đẹp trai nhìn Eunha một mực quan tâm cô, ánh sáng màu vàng ấm áp từ chùm đèn treo ở sân thượng phản phắc lên gương mặt đẹp trai của Jeon Jungkook. Ánh mắt to sáng như ngôi sao giữa bầu trời hoàng hôn gần tắt nắng, chóp mũi cao cùng đôi môi quyến rũ làm cô nàng Eunha say mê.

- E hèm. - Yerin ở đằng sau cố gắng trợ giúp cho Eunha nhưng sao cô em gái này lại không có chủ kiến mà nhìn người ta chầm chầm như vậy chứ, quá mất hình tượng. Eunha à, em mau tỉnh lại đi, anh ta tưởng em muốn nuốt anh ta vào bụng rồi kìa. - Yerin lau lau chén bát nghĩ thầm.

- Hả? Vâng, cảm ơn anh. - Jung Eunha rốt cuộc cũng bừng tỉnh trong giấc mộng đầy vẻ đẹp của Jungkook.

Tay cô còn đang cầm miếng kẹp thịt, tay kia thì vừa chạm vào miếng lưới sắt vẫn là dính nhiều dầu mỡ.

Jung Eunha, sao mày ngây ngốc vậy nè. - Eunha rất muốn vỗ đầu mình một cái.

- Tôi giúp cô mang, xoay người lại đi. - Jungkook nhìn Eunha bỡ ngỡ thì lên tiếng giải vây cho cô.

Eunha biết mình không có thế để lui liền làm theo lời của anh, quay người đưa lưng về phía của Jungkook.

Anh mở cái tạp dề ra rồi vòng qua cổ Eunha, thắt nhẹ nhàng chiếc nơ sau lưng của cô.

Trái tim nhỏ bé của cô gái Eunha đang đập nhanh từng nhịp cô cảm nhận được rất rõ ràng và cả âm thanh của tình yêu đã rung hồi chuông dài. Cảm giác này từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được. Một cái gì đó sung sướng, lòng lại nao nao, bồn chồn sợ mất đi tư vị thoải mái này.

- Xong rồi! - Jungkook vừa cột xong liền lên tiếng.

- Cảm ơn anh. - Eunha ngượng ngùng cúi đầu không có can đảm trực tiếp nhìn vào đôi mắt kia.

- Cô đã cảm ơn tôi hai lần rồi đấy. - Jungkook bâng quơ nói. Ánh mắt của anh không tự chủ mà nhìn về phía cô gái trước mặt đang cúi cái đầu nhỏ của mình, anh chỉ thấy viền má hồng đáng yêu của cô.

Eunha tiếp tục với công việc thầy giao, mọi người dần làm xong phần của mình. Họ nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn lớn, dài từ gỗ kia. Mùi thịt nướng bốc lên, gió thoáng qua làm bếp lửa thổi phựt lên từng đợt.

- Các em ăn xong chúng ta chơi trò chơi gì đây? - Thầy Park vừa uống ly bia vừa hỏi.

- Bài hoa ạ. - Sinb nói.

- Em thích nghe thầy kể chuyện về thế giới hơn. - Umji bên cạnh nói.

- Cậu thực tẻ nhạt, chơi chứ có phải học đâu chứ. - Sinb không vui nói, tay cầm miếng dường dừng lại, khuôn mặt khó ở nhìn về phía Umji.

Cô gái Umji thè lưỡi với bạn mình rồi cười ngượng ngùng.

- Thật hay thách đi. - Yerin cho ý kiến.

- Ầy, với người nhiều bí ẩn như Jeon Jungkook liệu trò chơi này có quá khó khăn không? - Jimin nhìn cậu bạn của mình một cái cảm khán.

- Ai đánh mà cậu khai? - Jungkook không vui nói.

- Ha! Còn một người nhát gan như Eunha liệu có chấp nhận thách không? - Dahyun nói.

- Này, tớ đâu có như vậy chứ! - Eunha phồng miệng giận dỗi cô bạn của mình. Chê cô trước mặt nhiều người nhue vậy thật mất mặt.

- Hai người cũng hợp nhau đấy chứ! Vậy chơi thật hay thách đi. Thú vị đấy. - Namjoon tay cầm cái lý bia vừa nhâm nhi vừa nhìn hai người bằng con mắt thách thức.

- Cũng hay đấy! - Sinb nói.

- Chị cũng tán thành nhé! Eunha à! Chẳng lẽ em sợ sao? - Yerin cười hì hì rồi nhìn Eunha bằng con mắt nghi ngờ cùng thách thức.

- Em... Sợ gì chứ? Chơi thì chơi. Em không có nhát gan như mọi người nói đâu nhé. - Eunha thật sự giận dỗi, cắm đầu ăn vài miếng thịt cho bỏ tức.

Mọi người cùng nhau dùng bữa xong, dọn dẹp rồi ngồi quanh bếp lửa chuẩn bị thư giãn.

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ