Chương 102: Mộng Xuân

105 12 1
                                    

Trên chiếc giường rộng lớn vừa chứa đủ bốn, năm người là cảnh tưởng thân hình người đàn ông đang đè lên người cô gái có quấn băng gạt ở mắt. Trong tư thế ái muội cô gái không ngừng giãy giụa nhưng người đàn ông kia vẫn cứ trói chặt đôi bàn tay của cô lên đỉnh đầu, tay còn lại thfi từng chút từng chút một cởi quần áo của cô.

- Cút! Jeon Jungkook đừng để tôi lại hận anh, hận anh cả đời. – Eunha không kiềm chế được mà thét lớn.

Jungkook vẫn một mặt lạnh nhạt không tốn nữa lời đã có thể thoát y của Eunha, cảnh xuân dần dần hiện ra trước mắt anh, trong người như có một ngọn lửa nóng lực không ngừng đốt cháy cơ thể của anh, anh cũng không cho phép bản thân mình dừng lại, bỏ ngoài tai lời nói của Eunha, hận cả đời cũng được chí ít cô còn biết căm phẫn hơn là cô hoàn toàn đặt anh vào mắt, bởi ai đã từng nói có yêu mới có hận.

Quần áo của anh cũng từ từ từng cái rơi xuống, Eunha ban đầu tuyệt vọng mà giãy giụa nhưng đến cuối cùng cô lại chán ghét bản thân mình vì sức của cô không đủ lớn để phản kháng lại anh.

Jungkook lướt qua từng tất thịt mịn màng trên thân thể cô, anh như một đứa trẻ muốn rồi lại muốn nữa, đôi môi mỏng không ngừng khám phá từng nơi trên người Eunha, đi đến đâu lại để dấu ấn lại đến đó. Bàn tay anh vừa ngăn cản cô giãy giụa vừa chạm đến nơi đẫy đà của cô.

Làn da thiết nữ dưới ánh đèn ấm áp mà trở nên ửng hồng mê người, miệng của anh không ngừng khuấy động nhũ hoa đã vì sự nhạy cảm mà dựng đứng lên thế kia. Eunha không biết quan hệ nam nữ sẽ ra sao, trong ký ức của cô cô đã từng nghĩ đem sự trong trắng của mình trao cho người đàn ông của cô qua đêm tân hôn, nhưng khi cơn ác mộng ập đến cô không dám nghĩ đến nữa, cô cảm thấy loại chuyện kia thật đáng ghê tởm vì cô từng bị Han Dong U kia làm nhục. Thế là Eunha vô cùng bài xích. Nước mắt của cô rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

- Eunha, ngoan, đừng khóc anh sẽ đau lòng chết mất. Anh sẽ nhẹ nhàng, xin em tin tưởng anh. – Jungkook dịu dàng thổi vào tai Eunha lời nói dỗ dành vô cùng ngọt ngào.

Cô bắt đầu cảm thấy cơ thể phản bội cô, từng đợt khí nóng không ngừng bốc lên khiến cô vô cùng khó chịu. Đôi môi anh đào hé mở để thốt ra những âm vang mê muội.


Phòng thủ cuối cùng cũng bị phá vỡ, Jungkook đã không chịu nổi sự ‘’tra tấn’’ khổ sở này nữa rồi, từ biểu cảm trên gương mặt cô cho đến những tiếng ‘ư...a’, cảnh xuân hiện ra không ngừng trước mắt anh, anh đã không thể kiềm chế được nữa rồi, sau đó hành động thay cho lý trí, anh xâm nhập đếm nơi tư mật bên dưới.
- Tin tưởng anh. – anh nói rồi sau đó...

Anh dùng sức đẩy mạnh một cái tiến vào nơi cấm địa của người con gái.

- A!... – Eunha vô thức hét lớn một tiếng.

Jungkook chỉ đưa vào một nữa thì lập tức nhận ra điều không đúng, anh vội vã cuối nguời đưa mắt nhìn người con gái dưới thân, trên gương mặt cô đã hiện rõ sự đau đớn tột độ. Còn nơi kia, vô cùng chặt kín, ép anh đến nghẹt thở, và anh cảm nhận được anh vừa phá vỡ lớp àmn mỏng, mùi máu tươi chứng tỏ sự thuần khiết của một người con gái lập tức xông lên mũi Jungkook.

Anh vô cùng bối rối, anh cứ ngỡ cô đã bị... nhưng không ngờ, cô không bị tổn hại. Dĩ nhiên với Eunha anh vô cùng áy náy, bây giờ phát hiện cô vô cùng sạch sẽ, chưa bị tên cặn bã kia hại anh lại thấy xúc động vô cùng.

- Đau, đau quá... ra ngoài, tôi không muốn. – Eunha nỉ non bảo. Cô cảm thấy bên dưới cái kia xâm nhập làm cô rất đau, có cái gì đó trướng lên, cô nghĩ thân thể mình sẽ chết mất.

- Eunha, ngoan, lần đầu chính là như thế, sẽ đau, nhưng qua nhanh thôi... anh sẽ dịu dàng, đừng bắt anh dừng lại.


Sau đó, mộng cảnh vô cùng tươi đẹp, ướt át, kiều diễm kịch liệt xảy ra trong căn phòng rộng lớn, người con gái không ngừng ngâm nga khúc ca quyến rũ, còn người đàn ông kịch liệt ‘vận động’.

Sáng hôm sau, khi ánh dương đầu tiên chiếu vào trong căn phòng thì Jeon Jungkook đã tỉnh dậy từ sớm. Nhớ lại hình ảnh đem qua tim anh không khói đập mạnh, anh nhớ từng hơi thở, từng tiếng rên rỉ khi anh cùng Eunha tận hưởng cảnh xuân, đâu ai biết rằng khi xâm nhập vào cơ thể cô anh mừng rỡ như điên, không biết cách nào giảm bớt đớn đau giúp cô, đó cũng là lần luống cuống hiệm khi của anh, cảm xúc vô cùng lẫn lộn chỉ sợ cô gái kia vỡ nát mà anh cố nâng niu cô trong vòng tay ucra mình.

Khi cô ngất đi rồi anh tại thời thỏa mản không giày vò cô nữa, anh mang cô đi thay chiếc váy ngủ khác, tự tay mình thu dọn chiến trường, cái khăn trải giường bị dính dòng máu đỏ tươi kia anh cũng tự mình thay, đem nó nhìn một hồi như kẻ ngốc, bên cạnh Eunha đang nằm trên sô pha ngủ say, khi thay nó anh đã đặt cô nằm tạm thời trên cái ghế sô pha trắng tinh rộng lớn. Chính anh còn thấy mình khá ngu ngốc, nhìn ngắm mãi cái khăn trải giường kia, sau đó đem nó cất vào tủ thật kĩ, cảm thấy an toàn rồi anh lại mang cô gái kia về giường chìm vào giấc ngủ...

Cuối cùng sự thật vẫn chưa hoàn toàn hé mở, một chút về quá khứ vẫn phải để Eunha tự mình khám phá, Jungkook vẫn chưa thể tự cho mình cảm giác an toàn bởi lẽ đằng sau họ còn cả một quá khứ đeo bám, chạy không thoát, sự việc tiếp theo sẽ là gì mọi người cùng Mr.V đón xem ở chap sau nhé!

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ