Chương 98: Tỉnh Lại

54 7 0
                                    

Jeon Jungkook lái chiếc xe trên đường cao tốc hướng về phía ngôi nhà cũ của mình. Đôi mày rậm nhíu chặt khi anh đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đang lao nhanh về phía anh, theo như anh quan sát từ lúc anh bước vào Jeon thị đến tiệm cà phê dường như kẻ bám đuôi này đang cố gắng rình rập anh.

Đột  nhiên Jungkook bẻ lái, chiếc Maybach chuyển sang làn se nhỏ khác, anh dùng sức đạp ga tăng tốc nhanh chóng chạy vào khu đất trống.

Quả  nhiên chiếc xe kia vẫn theo sát anh, Jungkook đột nhiên bẻ vô lăng, chiếc xe cong một đường cong lớn rồi dừng lại, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra âm thanh vô cùng chói tai. Chiếc xe kia cũng theo quán tính mà phanh gấp lại. Có lẽ đối phương không lườn trước được Jungkook sẽ ngừng lại đột ngột như vậy.

Người phụ nữ ngồi trong xe đã không còn giữ được bình tĩnh mà nhanh chóng mở cửa xe, bước xuống.

Jungkook cũng nhìn thấy bà ấy nên cũng xuống theo.

- Phu nhân Jung. – Anh lên tiếng chào hỏi bà ấy. Thì ra bà theo dõi anh để tìm đến chỗ của Eunha, bà biết nếu có tìm anh, anh nhất định sẽ không cho bà gặp cô ấy.

- Cậu đã giấu nó ở đâu, trả con gái lại cho tôi. – phu nhân Jung dường như đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lớn lên.

Hôm qua công ty ra việc quan trọng, giá cổ phiếu dao động không ngừng, có người mua rất nhiều rồi lại bán ra rất thấp, bà không thể không giải quyết. Đến chiều hôm đó khi mọi việc ổn thỏa bà vốn muốn về nhà nhìn con gái một chút thì quản gia liền thông báo cô Jung bị Jeon Jungkook mang đi từ hồi sáng sớm khi bà vừa mới đi ra ngoài.

Bà lập tức hét lớn với đám người trong nhà chỉ một cô gái mà cũng không trông được. Sau đó bà mới biết con gái có thể ra ngoài dễ dàng như vậy là do ông Jung dung túng cho Jeon Jungkook mang đi, ai cũng không cản được, quản gia muốn thông báo cho bà sớm hơn thì nhận được ánh mắt cảnh cáo từ ông chu, chỉ dặn dò ông an phận một tí, thế là không ai dám báo cho bà. 

Sau đó bà cùng ông Jung chiến tranh lạnh. Ông chỉ bảo muốn cho lớp trẻ tự mình giải quyết, nhưng ông đâu biết được bà yêu thương con gái đến mức nào. Làm sao đành lòng để cô chịu khổ. Khi bà kiên quyết muốn đi tìm cô thì ngay tức khắc bị ông cản lại. Bà chỉ có thể một mình theo dõi Jeon Jungkook nhưng không ngờ cậu ta dễ dàng phát hiện.

- Bác đừng lo lắng, bên cạnh cháu, cháu sẽ không để cô ấy chịu thiệt.

- Hừ! Tôi đã cho cậu cơ hội nhưng chính cậu không trân trọng. Con bé đã chịu nhiều tổn thương đến vậy, sự thật đã chứng minh bên cạnh cậu nó không hạnh phúc vậy tại sao cậu không chịu hỏi ý kiến nó đã tự mình điều khiển mọi thứ đến thế. – Bà Jung nặng nề nói.


- Lúc trước cháu cũng đã muốn tìm cô ấy nhưng chính bác một mực đem cô ấy giấu đi, sáu năm qua với cháu chính là một cực hình, cảm giác áy náy đối với cô ấy càng ngày càng lớn, vì vậy cháu sẽ không để ai điều khiển nữa. Eunha nhất định sẽ chấp nhận, vì đời này ngoài cháu cô ấy cũng sẽ không thể tiếp nhận ai khác mà cháu cũng chỉ cần cô ấy. Bác về đi, thời gian sau cháu sẽ mang cô ấy toàn vẹn trở về, bây giờ thật sự chưa phải lúc.

Khi tiếp nhận lời của Jungkook bà Jung có chút không ngờ anh lại cố chấp đến thế, khi bà muốn nói tiếp thì tiếng động cơ đã vang lên.

Jungkook lái chiếc xe lao thẳng về phía ngược lại bỏ phu nhân Jung tại đó, anh còn một số thủ tục cần chuẩn bị.

Trước đó, tại căn biệt thự cách xa nơi phồn hoa của thànthành.

Căn phòng ấm áp có chiếc cửa sổ sát đất thông ra là ban công rộng lớn có thể ngắm nhìn trọn vẹn cánh đồng xanh xa tít đằng kia, cái màn trắng đung đưa nhẹ theo gió, ánh dương len lỏi theo đó vào phòng tạo ra nhiều vệt sáng ấm áp. Không gian thoang thoảng mùi hương của hoa lavender dễ chịu.

Jung Eunha cứ thế chậm rãi có ý thức, nhưng trước mắt cô lại là một mảng tối đen, cô mới bước ra từ giấc mộng xưa, trong mơ cô thấy mình trở lại năm 19 tuổi, vô ưu vô lo. Cô gặp được người đàn ông với mối tình đầu đời, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng rồi hàng loạt những câu nói sắc lạnh của anh vang lên, anh bảo anh không thật lòng, anh chỉ lợi dụng, chỉ vì gia thế của cô mà tiếp xúc với cô. Cô tự hỏi mình có tin vào lời nói của anh không? Cô thật sự không biết, từ câu nói cho đến hành động của anh, ánh mắt ghẻ lạnh coi cô như một thứ rắc rối, rồi cái quay lưng của anh, sự thật đã chứng minh, khi ấy nếu anh quay lại tìm cô có lẽ cô đã nghĩ đó chỉ là lời nói dối để anh đối phó với đám người kia... anh rốt cục không trở lại. Thật sự bỏ rơi cô!

Eunha chỉ có thể chết tâm.

Cô chậm rãi ngồi dậy, cơ thể ngồi tựa vào đầu giường, gió thoang thoảng nhẹ nhàng mà bay vào bên trong phòng, mang theo cả cái không khí yên bình của thiên nhiên, nơi này không quá ồn ào, rất yên tỉnh, thậm chí cô nghe được anh thanh của tiếng chim hót, xa xa còn có tiếng nói của những người làm vườn. Có lẽ mất đi thị giác làm cho khứu giác của cô nhạy cảm hơn.

Eunha chậm rãi đưa tay lên mặt, chạm nhẹ vào chỗ băng gạt, cô đã ngủ hơi nhiều, một vài chuyện trước khi bất tỉnh và mất đi ánh sáng đó là Jeon Jungkook đã đến nhà và mang cô đi.

Cô thở dài một hơi, khi ấy có lẽ quá xúc động nên mới có tình trạng như bậy giờ, cô cũng không muốn đoái hoài.

Đột nhiên có tiếng vặn chốt cửa, Eunha lập tức nghe được, trong lòng có chút khẩn trương, hai bàn tay cô bất giác nắm chặt lấy tắm chăn, cố gắng nghe động tĩnh. Cả hai cánh cửa gỗ được điêu khắc nghệ thuật tinh tế cùng một lúc mở ra...

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ