Chương 7: Tôi Nhầm Người

206 22 4
                                    

Chủ tịch Jeon thị sau khi kết thúc hàng tá công việc thì lại có cuộc xã giao với đối tác. Jungkook đi xuống sảnh chính để lấy xe đi đến nhà hàng Trung Quốc. Tâm trí anh càng phiền muộn khi bóng dáng của Eunha cứ quanh quẩn. Đột nhiên tầm mắt anh đánh về phía cô gái mang bộ công sở, mái tóc ngắn ngang vai được uốn sóng tinh tế cùng vóc dáng kia. Lần này không lẩn vào đâu được.

Anh lập tức chạy nhanh đến. Bắt lấy bờ vai nhỏ nhắn kia.

Cả người cô xoay lại phía anh.

Là Jung Eunha. Bằng xương bằng thịt trước mặt anh.

Thế giới như đang đứng yên, thời gian anh ước nó lắng đọng ngay lúc này.

Anh mong chờ cô bao lâu rồi. Rất lâu, lâu đến mức anh có thể nhận ra mình trưởng thành không ít. Cô đã khắc vào tâm trí anh, một tấc cũng không rời.

Eunha bất ngờ nhìn người đàn ông quen thuộc cùng khuôn mặt điển trai kia. Anh ta quen biết cô sao?

- Anh biết tôi sao? - Eunha nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

Chỉ đơn giản một câu ấy thôi cũng làm anh thức tỉnh. Eunha mà anh biết đã không còn, kí ức của thời thanh xuân kia đã chết cùng năm tháng ấy theo cô, tất cả đã kết thúc anh không thể mở nó ra một lần nữa. Eunha vốn dĩ không thuộc về anh.

- Tôi nhầm người. Thực xin lỗi.

Chỉ vẻn vẹn câu nói ấy rồi anh xoay người bước đến chiếc xe của mình. Mặc cho tài xế hỏi thăm anh nhất quyết tự mình lái xe đi. Nếu ở lại thêm một phút nào nữa thì anh không biết mình có thể làm gì để kéo cô gái kia trở về bên anh. Là anh ích kỷ. Nhưng chỉ là ngu ngốc của quá khứ mà thôi. Còn hiện tại anh rất tỉnh táo. Ngày mà cô gặp tai nạn anh đã khóc, khóc đến mức đau đớn tận tim gan. Thân thể lạnh buốt kia nằm ngay đó, trước mắt anh nhưng anh không thể làm gì được. Là quả báo anh đáng nhận được. Vì vậy để cô ấy được anh toàn anh nên ra đi.

Chiếc nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt  của Eunha. Cô vãn còn đứng đấy hướng người về phía người đàn ông vừa nãy, cô vẫn còn cảm nhận được độ ấm của bàn tay kia đặt lên vai mình nhưng phút chốc nó đã tan biến.

Anh ta thật kì quái.

Eunha hướng về nhà. Kết thúc một ngày làm việc.

Về đến nhà cũng đã tối.

- Thưa mẹ con vừa về. - Eunha đứng trước bà Jung mà kính chào.

- Ừ. Nhanh chóng thay quần áo xuống ăn cơm. - Bà nhìn Eunha một cái rồi đứng dậy đi về phía bếp.

Con bà đã lớn rồi. Không còn là đứa bé lúc nhỏ bà từng cưng chiều nữa. Đã cod thể lập nghiệp, lấy chồng rồi sinh con. Cuộc sống hạnh phúc của nó chính là khát khao của bà bây giờ.

Eunha không dám chậm trễ liền làm theo lời mẹ mình.

Sau khi ăn tối cô nhận được điện thoại của Jung Yerin.

- Eunha à! Em biết người đứng đầu tổ chức buổi đi chơi ở khoa mình là ai không? - Giọng nói của Yerin hớn hở

- Em dĩ nhiên không biết rồi. - Eunha cười trừ.

- Toàn bộ đều là anh chị khóa trước nhưng ai náy cũng là người có chức có quyền điển hình như chủ tịch Jeon Thị.

- Chủ tịch của em sao? - Eunha ngạc nhiên. Thì ra người đứng đầu công ty cô chỉ hơn cô vài tuổi mà còn là tiền bối của khoa cô nữa.

- Phải. Chẳng buồn cho chị rất nghèo nha. - Yerin giả vờ thút thít.

- Em cũng vậy kia mà - Eunha cười.

- Ha ha. Chị chỉ đùa với em thôi.

Cả hai người cùng trò chuyện với nhau thêm chút nữa rồi cũng tắt máy. Eunha còn phải chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai nên cô hẳn không có thời gian tám chuyện cùng Yerin.

Hôm sau.

Phòng thiết kế. Văn phòng đang bận rộn để chuẩn bị cho bài báo cáo sắp tới.

- Mọi người chú ý. - Mary vỗ tay thông báo.

Tất cả nhân viên đang làm việc cũng tập trung theo bao gồm Eunha.

- Cuộc họp hôm nay người dẫn đầu là tôi bên cạnh đó còn có sự tham gia khảo sát của chủ tịch và các lãnh đạo khác nên tất cả mọi việc đều phải cẩn trọng. Nếu bài thu hoạch này tốt dĩ nhiên chúng ta sẽ có tiệc mừng.

Mọi người bắt đầu sầm sì chuyện Mary nói. Có cả chủ tịch tham gia. Người thì áp lực người lại vui sướng vì nhìn thấy chủ tịch.

- Mọi người cố gắng nhé. - Mary.

- Vâng. - Cả tổ đồng thanh.

Về phần Eunha, với cô quan trọng vẫn là hiệu suất công việc.

- Eunha, em giúp chị kiểm tra máy chiếu, mang các tạp hồ sơ này phân phát trên bàn, pha trà và ghi lịch sử cuộc họp nhé. Dẫu sao em cũng vừa vào coi như là làm quen môi trường. - Mary tiến lại gần cô và nói.

- Vâng, không sao em sẽ giúp chị. - Eunha vui vẻ nhận lời.

Sau khi Mary rời đi, Na Eul cũng thế ngồi gần Eunha.

- Này, cậu có thấy chị ấy đang làm quá với cậu không? Dù sao cũng là nhân viên tuyển chọn hẳn hoi, sao có thể biết câu thành người hầu trợ lí kia chứ.

- Có sao đâu, làm quen công việc thôi mà - Eunha vừa sắp xếp tài liệu vừa nhìn Na Eul trả lời.

- Hết nói nổi cậu. - Na Eul thở dài.

- Tớ đi làm việc đây. - Eunha đứng dậy mang hồ sơ vào phòng họp và làm theo yêu cầu của Mary

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ