Chương 53: Du lịch

153 24 8
                                    

Hôm nay là ngày chuyến đi chơi được diễn ra, mọi người được thông báo là tập trung tại sân bây lúc 7 giờ sáng để chuyến bây có thể cất cánh nhanh nhất đến Jeju. Eunha ngồi taxi ra khỏi Jung gia. Gần đây sức khỏe ba cô lúc được lúc bất ổn cô cũng lo lắng cho ông nhưng ông lại muốn cô ra ngoài thư giãn, còn mẹ cô vẫn không có ý kiến gì. Dường như chuyện hôm trước cô nói với Kim Mingyu anh vẫn chưa thông tri đến mẹ cô. Như vậy cũng tốt đi, cô nưa sẵn sàng để đối mặt. Eunha bước xuống xe, bên cạnh là chiếc va li mà trắng cùng màu với cái váy sơ mi mà cô mang cùng áo gi lê màu trắng. Mọi người đều được hẹn ở cổng số hai, Eunha bắt đầu tiến vào sân bay, vô tình cô đụng phải một người phụ nữ. Vội vàng cất lời xin lỗi Eunha mới nhìn người trước mắt.

- Là Sinb sao? Có cả Umji nữa à?

Bạn gái kia xoa nhẹ cái đầu của mình rồi nhìn Eunha.

- Chị Eunha? Thật lâu không gặp. - Sinb ngạc nhiên hỏi.

- Đã lâu không gặp - Umji vui vẻ nói.

Sinb và Umji là hai người em khóa sau của Eunha. Nhỏ hơn Eunha một tuổi, cũng thuộc khối do thầy Park chủ nhiệm, lúc trước hai cô nàng này chơi thân với nhau, vì luận án mà thầy giao nên các cô cần liên hệ với anh chị khóa trên và người trợ giúp bọn họ là Eunha. Vì vậy khoảng thời gian mà bọn họ bên cạnh nhau cũng lâu, vẫn được tính là thân mật.

Cả ba đi vào cổng số hai. Họ vui vẻ trò chuyện hỏi thăm nhau về thời gian qua. Sinb tìm được công việc thiết kế cho một công ty ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố là khá xa, còn Umji thì làm việc tại công ty của gia đình.

Bên trong Yerin đã đến và đang hỏi thăm người bạn cùng lớp với mình là Sowon.

- Eunha, bọn chị bên này. - Yerin vẫy tay ra hiệu cho Eunha từ phía xa.

Cả ba người tiến lại gần.

- Chào chị tiền bối. - Họ đồng thanh chào Sowon.

- Ha ha. Đã lâu không gặp các em. - Cô nàng Sowon hòa đồng đáp.

- Còn Yuju rề rà đâu mất rồi? - Sinb bực dọc nhìn đồng hồ. Cô bạn Yuju lúc nào cũng trễ giờ.

- Hay cậu gọi điện xem sao! - Umji nói.

Sinb vừa muốn lấy điện thoại từ trong túi ra thì bóng dáng hốt hoảng kéo theo vali là Yuju cũng chạy một mạch đến. Cô dừng lại thở hổn hển.

- Chắc tớ chưa muộn phải không?

- Thầy Park còn chưa đến, em không phải lo. - Yerin nói.

Sinb càu nhàu vài câu với cô bạn của mình.

Bên kia là một khác thuộc lớp mà thầy Park dậy, họ tụ tập quanh nhau hỏi thăm về công việc, về sức khỏe của nhau. Những anh chàng điển trai những cô gái xinh xắn một thời là bạn bè bây giờ gặp lại có người khóc hết nước mắt.

Eunha đảo mắt nhìn xung quanh. Ngoài dòng người tấp nập ra ra vào vào tại sân bây, bóng dáng kia cô vẫn không thấy đâu. Chẳng lẽ anh quên giờ rồi. Cô có nên gọi hỏi thăm anh không?

Nhìn thấy bóng dáng của Eunha đang đưa mắt nhìn xung quanh, đôi chân lảo đảo nhón lên để tìm người, Yerin ghé vào tai cô nói.

- Cậu bạn trai của em đang đi đón thầy Park, có lẽ sắp đến rồi, em đừng vội. - Nói xong Yerin lại cười tít mắt, có lẽ cô nàng đang lêu lêu Eunha thể hiện thình cảm.

- Ai nói anh ấy là bạn trai của em? - Eunha giận dỗi bĩu môi. Nhưng lòng cô lại có chút man mát.

Vài phút sau mọi người cũng tập trung đông đủ. Thân quen đều chào hỏi. Thầy Park từ bên ngoài đi vào.

- Chúng em chào thầy. - Mọi người đồng thanh nói.

- Hảo. Chào các em. Từng là học trò của tôi đây. Bây giờ lớn nhanh quá rồi nhỉ? Sợi trong rất trưởng thành, còn cả Sinb đẹp hơn nhỉ, Umji nhỏ bé của thầy ra dáng thiếu nữ rồi. Park Jimin chững chạc ra rồi... - Thầy lần lượt nói chuyện với mọi người.

Eunha đứng ở rìa bên ngoài, bên cạnh cô là Jungkook vừa đến. Anh mang chiếc áo len màu đen, áo khoác dài màu cà phê sữa, quần tây vô cùng điển trai.

- Chủ tịch, buổi sáng hảo. - Eunha ngượng ngùng chào Jeon Jungkook.

- Dù sao cô cũng là đàn em của tôi, cứ gọi tên hoặc tiền bối là được rồi.

Anh không cảm xúc đáp. Vẻ ngoài vẫn lạnh lùng như ngày nào. Khiến Eunha gần đây không tiếp xúc có chút lạ lẫm. Cô cũng không đáp chỉ mỉm cười với anh.

Sau đó mọi người di chuyển vào bên trong làm thủ tục tiến lên máy bay. Chuyến bay cất cánh sau đó không lâu. Mọi người ổn định chỗ ngồi. Có người cùng nhau ôn lại chuyện cũ có người yên lặng nghe nhạc vì chuyến bay làm họ say.

Vài tiếng sau. Chuyến bay đến Jeju cũng hạ cánh.

Đoàn người đi từ bên trong sân bay ra ngoài.

- A! Jeju của tớ. - Umji dang tay đón bầu nhộng hí trong lành của hòn đảo thơ mộng này.

Các cô gái cũng kéo hành lí của mình bước ra theo sau. Xe khách đã đậu sẵn ở ngoài sẵn sàng mang họ đến khách sạn gần núi phía Tây. Khách sạn này là nơi yên tĩnh gần chân núi có thể ngắm trọn phong cảnh. Mỗi tầng đều xây hướng ra ngoài thiên nhiên, cả tầng năm đều là phòng đã được đoàn người đặt trước, có cả ban công rộng lớn lộ thiên có thể làm tiệc nướng ngoài trời cùng rượu trắng và ngắm phong cảnh. Ngoài ra còn có thể tắm hồ nước nóng rộng lớn ngoài trời còn có thể nhìn về chân trời xa xôi kia. Thật đúng là một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.

Mọi người ngồi trên máy bay đều mệt lại còn ngồi xe khách thêm một tiếng mới đến khách sạn. Tất cả về phòng của mình cất quần áo đợi đến bữa trưa cùng nhau ăn uống sau đó bắt đầu chuyến leo núi.

------
Xin lỗi mọi người hôm qua tui về trễ quá nên kh kịp đăng TT

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ