5.Tái ngộ

1.4K 136 1
                                    

"Thái Hanh người xem! Hoa này là hoa gì vậy? " Trí Mân trầm trồ, đứng ngắm ngắm nghía bông hoa này một chút, nghĩ mãi cũng không biết là hoa gì nên quay qua hỏi Thái Hanh ở cách đó không xa.

Loài hoa này hình dạng tựa như những chiếc chuông nhỏ, màu trắng tinh khiết, nhỏ li ti, thân mảnh như sợi tơ, trong suốt như pha lê... Thậm chí, còn có thể nhìn thấy hào quang phát ra từ những bông hoa trắng muốt này.

"Hoa Ưu Đàm! " Thái Hanh liếc qua một chút, lại thu mắt về với thú vui của mình. Có một cây hoa bị gió thổi hơi bung rễ, cậu đang sắn tay lên lấp đất lại cho nó.

Trí Mân nhìn thấy Thái Hanh thân phận cao quý làm việc này không tránh khỏi hoang mang một lúc. Thường thì mấy việc này phải là người hầu làm mới phải.

"Đừng nhìn ta như vậy, ngươi chưa thấy ai làm công việc này à? " Cảm nhận được ánh mắt noa dán chặt lên người mình, mặc dù cậu không muốn mở miệng nhưng vẫn là cố gắng kiếm chuyện để tránh cả hai con cảm giác nhạt nhẽo.

"Không phải!" Nó cười hì hì , cũng bước phụ cậu một lúc.

Chính Quốc một mình đi dạo trong Ngự Hoa Viên, hắn không cho Hạo Thạc đi cùng cũng bởi vì hắn hiện tại đang muốn tịnh tâm lại một chút, ở đây cũng vì muốn tâm trạng tốt hơn.

Hắn không biết từ bao giờ nơi đây lại có vẻ hoang vu thế này? Cảnh vật vẫn ở đó, không khác gì lúc trước, nhưng lại thiếu đi tiếng nô đùa của cậu.

Rảo bước một lúc, hắn nhìn từ xa thấy có hai bóng người đang chụm đầu vào ngồi xổm làm gì đó. Khoảng cách quá xa khiến hắn không tự chủ mà bước chân nhanh đến chỗ hai người kia.

Cậu và nó đang mải mê trồng lại mấy cây hoa, vốn không để ý nãy giờ đằng sau có người.

"Nhị Hoàng Tử! " Hắn nhỏ giọng chào hỏi.

Vừa nghe giọng đã biết là ai, cậu hơi khựng lại nghiêng mặt quay về phía sao một chút, mắt chạm đến mu bàn chân của hắn, rồi mới từ từ đứng dậy cùng với Trí Mân.

"Đây là? " Trí Mân nhìn người trước mặt, hỏi cậu.

"Đây là Đại Tướng Quân - Điền Chính Quốc! " Cậu nhắc nhở.

"Tướng Quân! " Nó gập người xuống.

Hắn không để ý người bên cạnh Thái Hanh, sức hút của cậu với hắn quá lớn, hai người im lặng không nói năng câu nào, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Chí Mẫm thấy môm màn này, có gì đó không đúng cho lắm. Chợt nhận ra mình đứng đây có chút thừa thãi, nhỏ giọng nói Thái Hanh ra chỗ khác chơi, lát nữa quay lại sau, chờ cái gật đầu của cậu, nó liền cúi chào vị Tướng Quân lạnh như băng kia rồi rời đi.

Cậu và hắn dường như rất ăn ý nhau, cả hai đều tự giác một lớn một bé cùng đi song song đến thẳng khu chính giữa. Nơi đây có sắn một cái bàn lớn, nhưng không ai ngồi, chỉ đứng cạnh nhau ra ngoài con cầu nhỏ, đứng từ trên cao ngắm sen dưới hồ.

"Người... Dạo này ổn chứ? " Hắn còn không biết hắn đang hỏi cái gì, lúc ngẫm lại mới thấy câu vừa thốt ra thật vớ vẩn.

"Ta bữa nay một mình tự luyện chữ, chữ đã dễ đọc hơn nhiều, bữa nào ta sẽ viết cho ngươi xem! "

Chưa bao giờ hắn cảm thấy lúng túng như thế này. Đây là lần đầu đối diện với một Thái Hanh lạnh nhạt, khiến hắn có chút không quen.

"Được! " Hắn cười nhẹ với cậu.

Hắn cười với cậu, mắt vẫn hướng về phía cậu nãy giờ, nhưng cậu không thấy, mắt vẫn chung thủy đặt tên bông hoa sen nổi bật giữa đầm.

"Hoàng Tử... " Hắn ngập ngừng.

"Ừ! "

"Haha, thần thật sự không biết nên lấy chủ đề nào để nói với người nữa! " Hắn cảm thấy uy nghiêm thường ngày đã bị bay đi đâu hết rồi.

Thái Hanh dương đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người lọt vào con ngươi, hắn bất động một lúc nhìn chằm chằm cậu, chờ đợi câu nói của cậu, cũng không rõ là chờ đợi cái gì. Nhưng hắn thấy, đôi mắt cậu trông rất buồn bã, thần khí rất tệ.

"Ta và ngươi... Có gì để nói sao? "

"..."

Chính Quốc hụt hẫng, hắn thật sự không ngờ cậu có thể nói ra câu này, vô tình nó là con dao đâm thẳng lồng ngực hắn, đau xé tâm can.

"Trời cũng đã sắp trở tối, ta đi trước, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi! " Thái Hanh lách qua người hắn lời đi. Cậu không chịu nổi, đứng trước mặt hắn, cậu thấy thật yếu đuối, cậu chỉ muốn xà vào người hắn thỏa thích ôm như xưa.

Cậu bỏ đi, không kịp cho hắn chào một tiếng?

Chính Quốc vẫn đứng đó một lúc lâu, hồn rơi vào một khoảng không vô định. Hắn âm thầm tự vả mình vài cái trong trí não.

Mới cách đây hơn tháng, ta chê ngươi 14 tuổi mà suy nghĩ như đứa trẻ lên 5. Hôm nay gặp lại, ngươi vẫn 14 tuổi, nhưng ta thấy, ngươi là mang đầu óc của một kẻ 20 tuổi đến nơi rồi. Chẳng lẽ vì một câu 'phiền phức' của ta... Ngươi liền thay đổi? Không! Là ta tự mình đa tình.

Thái Hanh cũng quẫn tuổi vẫn còn quá nhỏ, không hiểu sự đời, Chính Quốc nay đã 27, tuổi tác cách biệt quá lớn, chung quy vẫn là suy nghĩ trưởng thành hơn. Cậu và hắn, không thể kết thành một đôi, mãi mãi cũng không.

Cậu không biết tình yêu là gì, cậu chỉ biết, lúc trước cậu rất thích chơi đùa cùng hắn, sau khi nghe hắn bảo cậu phiền, nỗi tủi thân xộc lên thẳng trí não, cậu cảm thấy với hắn mình là đồ thừa, buồn không thôi. Một tháng không gặp, cậu không ngày nào là không suy nghĩ về hắn, cậu không thể ngừng tưởng tượng hắn bây giờ đang làm gì. Muốn tìm hắn, nhưng chân cậu bỗng trở nên nặng trĩu, nhấc đi không nổi. Cảm xúc trong người quá mờ nhạt, cậu không hiểu cũng không muốn hiểu. Thái Hanh tự dặn lòng trấn an bản thân, một thời gian nữa sẽ hết, Chính Quốc hắn vốn không quan trọng đối với cậu, hắn không phải họ hàng quá đỗi thân thích nên cậu rất nhanh sẽ thích nghi được một cuộc sống không có tên hắn mà thôi. Nhất định là như thế.

"Người có vẻ không vui khi gặp Tướng Quân! " Trí Mân thấy Thái Hanh từ xa bước tới, bỏ dở thú vui của mình chạy đến chỗ cậu.

"Vậy sao? "

"Rất không tự nhiên! " Nó thẳng thắn đánh giá.

"Ngươi nghĩ xem, ta và hắn lâu ngày mới tái ngộ, vậy mà lại chỉ nói được dăm ba câu rất không ra gì! " Cậu cười với nó, cố gắng tự trấn an bản thân không sao cả.

"Tại sao Thái Hanh lại không bắt chuyện?" Nó bỗng nhiên cảm thấy thật kỳ quặc, thoạt trông có thể thấy người này đối với Thái Hanh kha khá quan trọng.

"..."

Vì ta lúc ấy không biết nên nói gì cả, ta là người kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủn kia.

Chính Quốc hờ hững nhẹ nhắm mắt cảm nhận sự tĩnh lặng nơi đây, hẳn cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua vai hắn, cảm nhận tiếng xào xạc của những chiếc lá khô trên nền đất, cảnh vật bình yên đến lạ... Cớ sao trong lòng lại cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên?

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ