40. Thái Hanh, kiếp này ngươi gây quá nhiều chuyện rồi!

761 58 52
                                    

"Ngươi biết không? Trước ta chưa từng thua ai, chỉ duy mỗi mình hắn! "

Hoàng Liên quay nửa mặt nhìn xuống, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc vẫn đang miệt mài đánh với Hạo Thạc.

Buồn cười thật!

Hai tên một chủ một tớ, đi đâu cũng kè kè với nhau, bây giờ lại thành kẻ thù của nhau. Có lẽ cô nên giúp Hạo Thạc một chút.

"Trên đời, thắng thua là chuyện bình thường, hà tất cô phải làm vậy? " Doãn Kỳ khoanh tay đứng nhìn, cô gái này, nhìn qua đã biết chân yếu tay mềm không biết võ. Đã thế ở đây lại chỉ có mỗi cô. Hẳn là tự tin quá rồi.

"Làm sao đây, ta lại muốn thắng! " Cô giở ra giọng điệu lẳng lơ bỡn cợt " Không phải giết hắn rồi, chàng ấy sẽ là của ta sao? "

Chàng ấy? Kim Thái Hanh?

Doãn Kỳ gật gật đầu mới hiểu ra câu chuyện, thì ra đều là vì Thái Hanh.

Thái Hanh, kiếp này ngươi gây quá nhiều chuyện rồi!

Điền Chính Quốc thành dạng này, cũng là do Thái Hanh.

Nam Tuấn thành thế này, cũng do cậu.

Phác Trí Mân từ khi nào trở nên trầm hơn, nói chuyện không còn ngây ngô như trước nữa, cũng là do cậu.

Chiến tranh này xảy ra, phần lớn do cậu.

Ngay cả Hoàng Liên công chúa, con kiến cũng không dám giết,, lại thành ra thế này, cũng là do Kim Thái Hanh.

Đừng biện hộ cho cậu ấy, đây chính là sự thật không thể chối cãi.

Nhưng Kim Thái Hanh cũng thật tội nghiệp.

Mọi chuyện bây giờ, cậu không muốn, cũng không cố ý gây ra.

Cậu chỉ đơn giản muốn cuộc sống bình thường như bao người khác, được hạnh phúc, được yên bình bên cạnh hắn.

Điểm này, Doãn Kỳ hoàn toàn hiểu thấu.

Coi như điểm bù đi!

"Cho dù như thế nào, hôm nay ta phải giết được hắn! " Cô nói chắc nịch, quay đầu lại, nhặt láy cung tên vẫn còn ở dưới chân. May thật, cô chuẩn bị hai cái cung tên.

"Nhu nhược! " Doãn Kỳ tức giận, rút kiếm, đâm thẳng vào bụng cô, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh của cô.

"Ngươi xem... Ta thắng rồi! "

"Chết tiệt! " Doãn Kỳ chạy ra nhìn xuống, thấy Chính Quốc đang quỳ xuống, gục đầu.

"Ngươi tưởng ta chỉ mang cung tên sao? "Cô ngã xuống bên cạnh chiếc nỏ, cố gắng lấy tay vuốt ve nâng niu nó.

Hóa ra cô đã tính toán từ trước, chỉ cần cô dẫm nhẹ chân lên điểm này, nỏ sẽ bắn cung, vừa vặn lại vào chúng hắn.

Không uổng công bấy lâu nay cô ngày đêm luyện tập.

"Cô điên rồi! Điên rồi! " Doãn Kỳ cầm mũi tên lên ngửi ngửi, liền nhăn mặt, đây là loại cách độc.

"Ta không có, hắn cũng đừng hòng có! " Cô cười tự hào, yên tâm nhắm mắt.

"Tướng quân, tướng quân,!! " Hạo Thạc hoảng hốt, đỡ lấy Điền Chính Quốc đang nửa quỳ trên đất, nhìn sau lưng, một mũi tên cắm thẳng vào lưng hắn.

"Bây giờ ngươi lại gọi ta là tướng quân sao? " Hắn cười cười, thấy thân mình đang bần uể oải, muốn nằm xuống ngủ một giấc. Hắn biết tên này có độc, mũi tên thường không thể khiến hắn gục như thế này.

Hạo Thạc với tay ra sau lưng, rút mũi tên. Hắn nhăn mặt gầm gừ.

Xung quanh hỗn loạn, vốn chẳng ai để ý lấy thủ lĩnh Nam Hán đã bị gục, đã thế, người cầm quân Đông Hán lại vội vàng đỡ đối thủ.

"Hạo Thạc... Ta luôn tôn trọng ngươi! "

"Tốt nhất lúc này không nên nói nhiều! " Hạo Thạc có vẻ đã hơi cáu, nhìn xung quanh mong mỏi Nam Tuấn có thể nhìn thấy Chính Quốc.

"Này là? " Hạo Thạc nhìn cành hoa hắn lấy ở trong áo, tay hắn run run, mắt vẫn dán chặt vào cành hoa. Hoa màu tím nhẹ nhàng, cũng bị bàn tay đầy máu của hắn làm nhuốm đỏ không ít.

"Tử Đinh Hương! Thái Hanh! " Hắn lấy cành hoa nhét vào áo Hạo Thạc.

Cuối cùng cũng hiểu ra, hắn là muốn nhờ mình đưa cành hoa này cho Thái Hanh.

"Đây là loại độc mạnh, ta e là không thể qua khỏi! "

"Ta đã bảo là đừng nói nhiều! " Hạo Thạc gắt lên.

Thả hắn ra, Đầu hắn đập mạnh xuống nền đất. Hạo Thạc dõng dạc đứng lên nói lớn.

"Thủ lĩnh các ngươi đã chết, các ngươi còn muốn đánh? "

Hàng loạt các tên lính áo đen hoang mang nhìn nhau, trong khi lính áo đỏ lại hớn hở vui sướng, tinh thần hiếu thắng lại dâng cao. Vài tên lính áo đen nhìn về phía Hạo Thạc, thấy quả thực là Điền Chính Quốc đang nằm bất động ở đó. Nhìn nhau ám chỉ, rồi lại gật đầu, lùi vài bước, chạy về.

"Tại sao lại chạy về? " Vài tên tướng vốn đang đánh hăng say, thấy kì lạ liền hỏi.

"Điền Chính Quốc chết rồi! "

"Rút!!! "

Nam Tuấn nghe thấy đám người hò reo, tưởng sẽ vui khi quân họ tự lui, nhưng lại thấy tảng đá trong lòng đè nặng bạn thân, nặng đến không tưởng.

Y chạy đến Hạo Thạc, cõng Chính Quốc lên lưng.

"Theo ta! " Vừa hay Doãn Kỳ lại kịp chạy đến, vẫy vẫy với Hạo Thạc.

"Đây là? " y hỏi

"Hoàng Tử ở nhà người này! "

Y à một tiếng, nghe lời chạy theo Doãn Kỳ. Tình thế cấp bách, không thể chậm trễ thêm.

"Điền Chính Quốc, ngươi mà chết, Thái Hanh phải làn sao? " Y nói lớn, muốn cho hắn nghe.

Hắn trên lưng y nở một nụ cười quái dị.

"Kim Nam Tuấn, xem ra cậu ấy là nhờ ngươi chăm sóc rồi! "

"Khốn nạn, ta không cho phép ngươi chết! "

Hắn cũng đâu có muốn. Nhưng độc này hắn biết là từ đâu mà có. Hắn là người Nam Hán, sao lại không biết đây là độc gì? Người ra tay cũng là nham hiểm quá đi.

"Điền Chính Quốc, ngươi nói chuyện đi, đừng nhắm mắt! "

"Ta e là không chịu nổi nữa rồi! "

Tay hắn buông thõng, đầu gục xuống, không còn động tĩnh nào nữa.

Nam Tuấn khựng lại, đôi mắt mông lung nhìn vô hướng. Cảm thấy từng khúc ruột như bị cắt ra thành mảnh nhỏ.

Cứ như vậy mà đi sao?

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ