15.

890 68 1
                                    

Hạo Thạc cẩn thận nhìn ngó xung quanh, bước đi phát ra không tiếng động nhanh nhẹn bước vào quán trọ, cả hai cùng vào căn phòng trên tầng hai cuối dãy, nơi mà Hạo Thạc đã thuê cho y từ trước.

Quán trọ không có gì nổi bật, chỉ đơn thuần, không gây sự chú ý lớn.

"Nói lại cho ta toàn bộ sự việc"

Hạo Thạc thành thật khai báo, từ chuyện Chính Quốc có quan hệ với Nam Hán, trong một số cuộc trò chuyện của hắn, Hạo Thạc hình như còn nghe cả Chính Quốc là anh trai của Hách Minh, bị ép phải qua Đông Hán làm nội gián từ nhỏ, đến bây giờ, nhân lúc triều đình nghe tin Nam Hán muốn thách thức khiêu chiến, đã thế lại còn lăm le với nước lớn hơn, đương nhiên phải cẩn trọng, cũng bởi Điền Chính Quốc đáng tin nên mới đưa qua, không khác gì đưa cọp về chuồng.

Tuy nhiên có vẻ Chính Quốc chưa từng đưa ra tài liệu mật thiết nào cả, và Chính Quốc thoạt nhìn không hề muốn chiến tranh xảy ra. Mỗi lần đứng ngoài vô tình nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và gã, Chính Quốc đều luôn miệng không muốn chiến tranh xảy ra.

Có hôm Hách Minh đề cử con gái của gã, tức Hoàng Liên công chúa muốn thành thân với Thái Hanh, lúc ấy vẻ mặt của hắn vô cùng khó coi,đã thế còn tức giận muốn đánh nhau với gã.

Hạo Thạc nói, trong thời gian Chính Quốc ở đây, mang danh là sứ giả nhưng âm thầm bên trong phê duyệt tài liệu, khiến cho Nam Hán lại càng phát triển. Nhưng mà có điều, hắn vẫn biết tiết chế sao cho Nam Hán không mạnh bằng Đông Hán. Điều này chính cả Hạo Thạc cũng không hiểu nổi, Chính Quốc vốn dĩ là người Nam Hán, đất nước lớn mạnh tại sao lại không muốn?

Còn nữa, Chính Quốc ngày nào cũng nhớ nhung Thái Hanh.

Y hiểu tình hình bây giờ, cũng giống như hiểu cho khó khăn của Chính Quốc. Y biết nỗi khổ tâm trong lòng Chính Quốc nhưng không biết cách làm thế nào cho phải.

"Thái Tử, người định như thế nào? " Hạo Thạc cuối cùng cũng hỏi y một câu.

"Ta không biết, nhưng ngươi có chắc Chính Quốc sẽ không làm gì quá đánh chứ? " Y xoa xoa mi tâm, khổ não vô cùng.

"Thần đảm bảo, ngài ấy có thể trước đây từng như thế nhưng bây giờ thì thay đổi rồi, ý của tướng quân đã quyết ngay từ đầu, nhất định ngài ấy sẽ làm cho bằng được, nhất là không để cho việc kia xảy ra!" Hạo Thạc cam đoan bằng cả mạng sống của mình.

"Hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi, đều là ý trời, ý trời cả! " Y cũng tin tưởng hắn, nhìn hắn không giống loại người ăn cháo đá bát.

"Thái Tử, ta muốn về một chuyến, tiện thể thăm Trí Mân một chút"

Hạo Thạc đồng ý với Nam Tuấn, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Haha. Y cười lớn, mọi phiền toái cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Được đấy, ta thấy cái vị huynh đệ của ngươi cũng nhớ ngươi lắm rồi! "

"Trí Mân vẫn rất ổn chứ? "

"Thôi thôi đừng hỏi ta, ngươi về mà xem haha. Ngươi muốn đi cứ đi, ta ở lại đây thêm một ngày" Dù gì y cũng muốn xem náo nhiệt ở đây có khác gì ở nước nhà hay không. Nếu có gì đáng học hỏi, sẽ học hỏi thêm.

Đợi Hạo Thạc lui đi, y mới ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ một lúc. Dù gì không thể chủ quan chuyện này, báo cho phụ hoàng càng không thể, xem ra y phải từ tìm cách.

"Thần về Đông Hán một chút, tướng quân có muốn trở lại không? " Hạo Thạc sắp xếp đồ đạc, tiện thể hỏi han hắn đang đứng gần đó.

"Trước thì có, giờ thì không rồi! " Hắn trầm ngâm một lúc, mắt lỡ đãng không rõ định hướng.

Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu lại phản đối kịch liệt. Chính Quốc không ngừng tự đấu tranh với chính bản thân.

"Thần đi hai ngày, rất nhanh sẽ quay lại! "

"Ngươi cứ đi đi, chẳng có ai ở đây nhung nhớ ngươi đâu"

Hạo Thạc như sực nhớ ra điều gì đó, lại hỏi hắn thêm:

'' Thần nhớ không nhầm thì cách đây vài hôm, người có nói người muốn trở về một chuyến!" Làm Hạo Thạc mừng khôn xiết báo tin vui cho Nam Tuấn.

"Thế nên ta mới nói, trước thì có, bây giờ không cần nữa"

Chính Quốc đi vào thư phòng, bây giờ hắn muốn đọc sách một lúc. Hắn cứ tưởng hơn một năm trôi qua rất nhanh thôi, ai ngờ lại dài đến vậy cơ chứ?? Thật to mò, Thái Hanh bây giờ trông ra sao?? Liệu có ý trung nhân trong lòng mình hay chưa.

Hắn không muốn nghĩ nhiều càng thêm phiền não, chuyên tâm làm việc của mình, động tác còn có chút vội vàng.

Hạo Thạc hơi nhếch miệng âm thầm nghĩ "Rốt cuộc là thực sự không muốn đấy chứ?? "

Rồi lại tiếp tục dọn dẹp một lúc rồi mới phi ngựa rời đi.

Hách Minh đứng trốn trong môtô góc, quan sát nãy giờ, không ngừng suy luận. Đôi mắt gã đăm chiêu nhìn vẻ mặt rồi đánh giá Hạo Thạc.

"Sao ta cứ thấy tên này vừa đáng tin, vừa không đáng tin? "

"Hoàng thượng! Không nên chủ quan, tất cả đều phải thận trọng"

"Vậy thì giết luôn cái tên thuộc hạ đấy đi! "

Tên áo đen gật đầu, rồi cũng nhanh nhẹn chạy đi đuổi theo Hạo Thạc.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ