2.Chuyện kết thân

2K 150 6
                                    

Cậu từ sau cái hôm nhờ vả hắn dạy kiếm và luyện chữ thì không còn dám mở miệng nhắc lại nữa. Căn bản đối với cậu là nỗi ám ảnh kinh dị.

"Chính Quốc! Ta nghe hoàng huynh nói ai ai sau này cũng phải kết thân, kết thân là gì vậy? "

"Giống như Hoàng Hậu và Hoàng Thượng kết thân với nhau, sống cùng nhau rồi hạ sinh Thái tử và người! "

Cậu ngơ ra một lúc lâu, chần trừ một hồi mới dám mở miệng hỏi hắn " Sau này ta cũng phải kết thân, ngươi cũng thế sao? "

Hắn không biết tại sao hôm nay cậu lại có nhã hứng hỏi hắn mấy cái vấn đề này. Tuy hắn không quan tâm cho lắm, nhưng vẫn nhúc nhích miệng trả lời cho có lệ "Đúng! "

Thái Hanh băn khoăn một lúc lâu nữa, định hỏi làm thế nào con người ai có thể sinh con. Nhưng lời chưa kịp đưa ra khỏi miệng lập tức bị chặn lại ngay học mà nuốt xuống bụng, vẫn là muốn nói rồi lại thôi. Cậu là người hướng ngoại, thích phong thái sống náo nhiệt chứ không phải hai người đi cùng nhau im lặng như hai khúc gỗ như thế này. Vắt óc xem nên kiếm chuyện gì để kéo dài cuộc đối thoại.

"Không kết thân... Không được sao? "

Chính Quốc không hiểu được vị Hoàng tử này đang nghĩ gì trong đầu. Tuổi còn trẻ, hà cớ lại cứ thích nhắc tới chuyện không đâu? Kể ra năm nay cậu cũng đã 14 tuổi.

"Không được đâu nha! Hoàng thượng chắc chắn sẽ giận? Người phải lấy vợ sinh con, nối dõi dòng máu! " Hắn biết cậu kiểu gì cũng không hiểu lắm.

"Hay Chính Quốc! Ta với ngươi kết thân với nhau đi!" Thái Hanh reo lên.

Hắn giật mình bịt miệng lại cậu lại, cẩn thận đề phòng nhìn chung quanh xem có ai nghe thấy không, mới trừng mắt nhìn cậu.

"Ta với ngươi không được, ta đâu phải nữ nhân! Nếu ta với ngươi kết thân thì không thể hạ sinh, làm sao nối dõi? " Giận thì giận nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn giải thích từng câu.

Cậu dùng sức gỡ tay hắn ra khỏi miệng mình, gật đầu đồng tình nhưng lúc sau lại nói tiếp "Ta đọc trong sách sinh con rất đau, nếu ta và ngươi kết thân, chẳng ai phải sinh, chẳng ai phải đau, cũng không làm khó nữ nhân phải chịu đâu nữa, vẹn cả đôi đường! "

"..." Hắn tạm thời im bặt, méo mó không biết nên trả lời thế nào. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng sâu xa hơn một chút, nhóc con này không phải muốn tiệt chủng loài người đấy chứ?

"Ngươi im lặng tức là ngươi đồng ý, chuyện này ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng sau! " Cậu làm điệu bộ đoan trang nhất có thể.

Hắn chớp chớp mắt, cậu 14 tuổi sao có bộ não như bọn trẻ 3 tuổi vậy? Ngu ngốc hết chỗ nói.

"Ngươi muốn kết thân với ta? Ta không đồng ý! " Dù gì hăn vẫn rảnh rỗi, chịu khó nói lý với cậu cũng không ảnh hưởng nhiều cho lắm.

"Mặc kệ ngươi! Ý ta đã quyết! Không thay đổi! " Cậu khoanh tay trước ngực, hếch mặt lên.

"Dù gì cũng không thể! " Hắn vẫn là mạnh dạn kết luận một câu.

Thái Hanh đang đi ra ngoài thành chơi cùng hắn. Ở đây náo nhiệt hơn trong cung nhiều, cậu một thân mang y phục màu xám tro đứng bên cạnh hắn y phục một màu đen sì. Nhìn qua liền thấy hai người này hoàn toàn đối lập. Một người trông có vẻ cương trực, chính chắn, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị cứ thế hiên ngang đi thẳng, bên hông có treo một thanh kiếm. Người nhỏ tuổi hơn lại ngược lại, mặt mũi sáng sủa, ngũ quan tinh tế mềm mại, hai má hơi hơi phính ra, thân hình gầy gò nhỏ bé không to cao vạm vỡ như người kia, nhìn chung có vẻ là dạng người năng nổ, hoạt bát.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ