34.Ôn lại

607 56 17
                                    

Lúc này cậu cùng hắn ngồi chung một chỗ, ngay cạnh bờ sông ngắm trăng.

Không quá sáng cũng không quá tối đủ để hắn nhìn rõ được chi tiết trên gương mặt cậu.

Cậu ở dưới ánh trăng, đẹp đến diệu kì.

Hắn không dám động tay vào gương mặt kia, sợ cậu sẽ vỡ rồi tan biến mất.

Hắn cảm thấy may mắn khi có cậu ở bên cạnh.

"Chính Quốc, ngươi nhớ không? Lúc trước ta còn nhỏ, ngươi mắng ta rất nhiều! "

"Lúc đó Thái Hanh rất lười, cái gì cũng có hứng thú từ đầu, đến giữa lại ngại khó! " Hắn mỉm cười khi nhớ về hồi ấy.

Nào là lúc luyện chữ, luyện kiếm chẳng hạn.

"Chữ của ta bây giờ rất tốt! "

"Ta biết! "

Hắn biết trong thời gian hắn đi Nam Hán làm sứ giả, cậu ở lại đã tự mình luyện tập không ít điều.

"Chỉ là ta muốn khi ngươi về sẽ khen ta! "

"Ngốc! " Chính Quốc đánh một cái vào đầu cậu "Ngươi dù là thế nào ta vẫn yêu! "

Cậu cúi đầu xuống ngại ngùng.

Cũng may là đếm tối, nếu không hắn sẽ thấy được cậu đang đỏ mặt. Như vậy sẽ rất là khó xử, thà đào cái lỗ chui xuống còn tốt hơn.

Nhiều lúc nghĩ, Chính Quốc thật biết cách quan tâm cậu. Luôn dỗ dành cậu, những lúc cậu giận này nọ, hắn đều biết hết thảy. Hắn biết làm cho cậu từ khóc thành cười, từ buồn thành vui. Lúc cậu cảm thấy hoang mang nhất, thật may mắn, đúng lúc hắn lại xuất hiện.

"lúc trước mấy lần ta rủ ngươi đi kinh thành, lần đầu tiên ta cho ngươi ăn kẹo hồ lô, ngươi một mực từ chối, lần thứ hai ngươi lại đồng ý, thật làm ta cảm động hết sức!!! "

Hắn nhíu mày cố nhớ, đúng thật là hắn có nếm thử, trơi trời, hắn lúc ấy là đại tướng quân, sao lại có thể ăn mấy cái thứ trẻ con như thế cơ chứ??

"Thái Hanh, có một thời gian ngươi rất lạnh lùng với ta! "

"Có sao? "

Hắn sợ mình nói sai.

"Ta nhớ là thế! "

Cậu lục lọi trong trí nhớ của mình, dù gì chuyện cũng đã lâu, trước mắt có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, không thể nhớ rõ chuyện trước kia được.

"Không phải là do ngươi mắng ta phiền phức sao? "

"Thật xin lỗi! " Hắn hối hận, biết thế không nhắc lại nữa.

"Ngươi đấy, được rồi ta cho qua, nhưng cũng nhờ đấy ta lại nhận ra tình cảm của ta dành cho ngươi! " cậu ngập ngừng một lúc "Thật ra càng lớn ta càng thấy kì lạ, tại sao ta ngày nào cũng muốn gặp ngươi? Nên không tính tuổi tác, mặc kệ ngươi đang bận, ta cũng phải bám theo ngươi bằng được, cuối cùng ngươi mắng ta cái, ta liền biết ta sai, thế là không dám gặp ngươi nữa, từ đó cũng nhận ra ta không thể nào mà an ổn với chính mình khi thiếu ngươi! "

"Lúc đấy ta quá tức giận, nhưng khi ngươi lạnh nhạt với ta, ta cũng cảm thấy mất mát, nhưng bảo ta mở miệng trước, thật sự ta làm không được! "

"Thế sao bây giờ ngươi mặt dày thế? "

"Bây giờ khác! "

"Hừ... Ngỏ lời trước hình như cũng là ta! "

"Thì ta cũng đáp trả rồi còn gì! "

Cả hai nhận ra bản thân ngồi nói chuyện giống như trẻ con lại nhìn nhau cười lớn.

"Nhưng mà ta có nói yêu ngươi, lúc đấy ngươi khóc lóc dữ dội quá, dựa vào ta mà ngủ mất! "

"Nếu như không phải bất chợt nghe ngươi thổi sáo, ta và ngươi cũng sẽ không như thế này! " Cậu vốn đang vui vẻ nhưng có vẻ lại buồn xuống.

Chính Quốc cũng bị cậu kéo theo.

"Sao vậy? "

"Sẽ không như thế này, ta và ngươi, đều không phải chịu khổ! "

Hắn ôm cậu vào lòng.

"Chúng ta gặp nhau là duyên, còn ở bên nhau hay không là phận, đừng tự trách nữa! "

"Cũng may là lúc ngươi đi mất, còn có Trí Mân, Hạo Thạc, với Hoàng huynh ở bên giúp đỡ ta! " Cậu nhắc đến ba người họ, lại nhớ tới Nam Tuấn, không biết bây giờ huynh ấy thế nào. Chắc chắn là đang mỗi ngày che đậy cho câu trước mặt phụ hoàng. Trí Mân cũng chịu khổ không ít. "Bây giờ ta thật thấy có lỗi với họ, vì ta và liên lụy đến rất nhiều người! "

"Họ thật sự là những người tốt! " Hắn gật gù.

"Ngươi có nhớ cái lúc chúng ta cùng nhau thả đèn không? "

"Nhớ chứ! "

"Đêm hôm đó, bầu trời cũng y tróc thế này! " Tay cậu chỉ lên cười vui vẻ.

Chính Quốc không nói gì nữa, cùng cậu cảm nhận một ít thời gian ở bên nhau thế này.

"Hạo Thạc ca ca! " Doãn Kỳ huých huých vào vai.

"Ngươi muốn ta cho thêm một đạp? "

"Trước kia chúng ta học chung, ta và ngươi quan hệ không tốt thế này! "

Hạo Thạc nhớ lại, ngày nào hai người gặp nhau đều phải liếc nhau, lâu lâu phải đá xéo nhau vài câu, so bì tài năng ai hơn ai mới sống qua ngày được, vậy mà bây giờ lại là huynh đệ tốt.

"Bây giờ hai ta thân nhau như thế Hạo Thạc ngươi có cảm thấy kì lạ không? "

"Kì lạ chỗ nào? "

"Sao ta nhờ ngươi tìm giúp ta nương tử, ngươi lại tìm không ra? Ta đẹp như thế này chắc chắn có người động lòng! Hay là ngươi thích ta? Ngươi không muốn ta có có nương tử? "

Hạo Thạc cảm thấy buồn nôn, muốn chạy ra, tránh xa Doãn Kỳ một chút.

"Ngươi nghĩ hơi xa rồi đây, chỉ là ta miêu tả hơi chi tiết, nên ngươi khác mới thế? "

"Ta có cái gì sao?? " Doãn Kỳ bất ngờ.

"Ngươi như tên điên ấy, ai mà ở được với ngươi? " Hạo Thạc khinh thường liếc mắt.

"Ây da " Doãn Kỳ khịt khịt mũi, cười đêu nhìn Hạo Thạc "Nếu ngươi ở cùng ta, ta cũng sẽ nguyện vì ngươi mà thay đổi! "

"Cút! " Lời cảnh báo từ đầu, bây giờ đã được thực hiện.

"Ta đùa mà! " Doãn Kỳ ấm ức.

"Ta biết ngươi đùa, nhưng ngươi sến quá, không chịu được! "

Đôi khi người ta thổ lộ cảm xúc thật qua những câu nói đùa.

Doãn Kỳ cũng vậy.

Tôi cũng vậy :((

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ