21. Cùng nhau thả đèn. Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh.

842 70 0
                                    

"Họ nói cái gì vậy? " Hạo Thạc nhìn khuôn miệng của Chính Quốc, đoán mãi cũng không ra chữ.

"Haizz, không biết" Nó buồn ngủ ngáp lớn đến kính ngữ cũng quên nốt.

Hạo Thạc lạnh mặt nhìn đệ đệ của mình. Đuổi nó về. Nó ngoan ngoãn đi luôn, không chần trừ ở lại thêm. Hạo Thạc vẫn một mình tập trung lén nhìn bọn họ.

Cả hai mỗi người mỗi bên cầm đèn lên, Chính Quốc thuận tay đưa cành cây nhỏ đã được lên lửa vào cái hộp dưới đáy đèn, ngọn lửa bùng sáng, thấy rõ khuôn mặt cả hai. Chính Quốc và Thái Hanh nhìn nhau cười.

"Ngươi cười trông thật đẹp trai"

"Ta đặc biệt thích hình chữ nhật trên khuôn miệng ngươi! "

"1!2!3" Cả hai đồng thanh thả tay ra ngước lên bầu trời.

"A bay cao quá, đúng rồi phải ước nữa! "

Cậu đan hay tay mình lại đưa lên, nhắm mắt cúi đầu lẩm bẩm trong miệng. Hắn trước giờ không tin mấy cái thứ này lắm nhưng hôm nay cũng ước nguyện theo cậu.

"Ngươi ước cái gì đấy? " Cậu ta mò hỏi.

"Bí mật" Hắn thần thần bí bí kéo cậu nằm xuống thảm cỏ.

Cả hai ngước mắt nhìn lên cao, chiếc đèn lòng vẫn bay lơ lửng sáng một vùng trời.

Thái Hanh xúc động nhào vào lòng hắn khóc thút thít, thật sự cậu không muốn hắn đi Nam Hán nữa, chỉ muốn hắn ở đây cùng với cậu. Ai mà biết được, lần này hắn đi, bao giờ mới có thể thấy hắn quay trở về? Cậu không đủ kiên nhẫn để chờ hắn về.

Hắn nhìn qua liền biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, cũng cảm thấy buồn.

"Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ nhanh chóng trở về! " Hắn đưa tay đến hai bên cằm của cậu, đưa lên cho cậu nhìn thẳng mặt hắn, hai người nhìn chằm chằm nhau.

Hắn khẽ vuốt ve tóc mai của cậu, rồi là vuốt phần tóc đằng sau đã dài qua nửa lưng, đặt tay ra sau gáy, hắn kéo cậu gần phía mình hơn, lại dùng ngón cái vuốt ve môi mềm của cậu, cúi người hôn lên.

Lần này Thái Hanh cũng không ngại ngùng gì nữa, áp sát vào người hắn, vòng tay qua sau gáy hắn, kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt.

Như thế nào mới đủ đây? Tựa hồ cả hai đều muốn hút cạn sinh lực của đối phương về bên mình, buộc chặt không cho trốn chạy đi đâu nữa.

Hắn cảm nhận nơi lồng ngực mình không ngừng đập mạnh, rung lên từng hồi, hắn vòng tay qua eo cậu kéo cậu vào sát hơn, lúc này mới để ý, cậu gầy quá, eo nhỏ bị hắn ôm trọn thế này. Chắc chắn là thời gian qua cậu đã cực khổ không ít.

Trong đầu y nổ bùm bùm thật muốn chạy đến lôi hai người kia giáo huấn một trận, trong đầu không ngừng gào thét dừng lại dừng lại, như vậy là đủ lắm rồi. Y mím chặt môi, cố không phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, y cắn lưỡi, tựa muốn chảy máu.

Kim Tư Hạc nãy giờ được xem trò vui, nhếch mép sang một bên, trong ánh mắt chứa đầy ý ghét bỏ. Quả nhiên linh cảm của ông chưa bao giờ sai.

Ngay từ lâu, lúc Thái Hanh còn nhỏ, ông cũng đã cảm nhận ánh mắt của hắn nhìn cậu có chút khác thường. Đúng là trẻ người non dạ, hành động kém suy nghĩ này thật đáng trừng phạt.

"Phụ hoàng.. " Y lí nhí trong cổ họng "Hay là chúng ta nên đi thôi"

Ông hơi nghiêng đầu.

"Hóa ra lâu nay ngươi bao che cho đám này hả? "

Không hiểu sao nhưng lúc này y thấy giọng ông thật đáng sợ. Khí lạnh bao trùm, khiến sống lưng y như có dòng điện chạy qua, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng thẳng người hơn.

"Dù gì cũng là con của người, Chính Quốc cũng là đại tướng quân của triều đình! " Y nói.

Ông lại càng tức giận hơn.

"Đừng có lôi mấy từ đấy ra nói với ta! "

"Nhưng mà họ yêu nhau, chẳng lẽ đến với nhau là sai sao? Không phải cha khi xưa, cũng vì mẹ mà phản lại Thái Hậu, bao nhiêu lần làm người ấy nổi điên? Rồi cũng vì tình yêu, cha mặc kệ tất của, đường đường chính chính lấy mẹ về hay sao? "

Y càng lúc cang lớn gan hơn, cùng lắm thì chết chung, y bây giờ cũng không sợ gì cả.

"Thái Hanh trước giờ đã mấy khi được người quan tâm? Người có thấy lâu nay Thái Hanh cười được cái nào như thế không? Khó khăn lắm mới có một người quan tâm đệ ấy như vậy, người lại muốn phá? "

"Thiên hạ không thiếu người, không chỉ riêng mình Tuấn Chính Quốc mới yêu thương nó! " Ông không thèm nhìn y nữa, lại quay qua thấy cậu và hắn vui vẻ chạy nhảy dưới kia, dường như hai người đang đuổi nhau. "Không những thế, lại còn là một nam nhân, vốn không thể so sánh! "

Y cứng họng, đúng là không thể so sánh được.

Hạo Thạc đứng ở phía xa, khuôn mặt điềm tĩnh đến kì lạ. Hạo Thạc nhìn thấy y, còn thấy cả ông nữa, vẻ mặt cả hai đều rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ có chuyện lớn cho xem.

Hạo Thạc lại nhìn qua Chính Quốc và Thái Hanh đang vui vẻ ôm nhau ngoài kia, nhẹ nhắm hờ mắt hít thở chậm rãi cầu nguyện cho họ.

"Nếu được thì Tướng Quân... Ngài đưa Thái Hanh đi trốn đi, hai người hưởng thụ cuộc sống của hai người, phần việc còn lại cứ để chúng tôi lo! "

Hạo Thạc lẩm bẩm trong miệng, biết là nói như vậy thì Chính Quốc cũng không tài nào nghe thấy, cũng càng không thể nào làm như thế.

"Phải làm sao đây? Thật tội nghiệp"

"Thái Hanh, ta phải đi, đến giờ rồi! " Chính Quốc thì thầm vào tai cậu, giọng nói nhẹ bâng,mềm mại tựa như có bông mềm lót lên.

Hắn thật không muốn đi một chút nào cả.

Chỉ vừa mới nói yêu, giờ lại phải đi rồi sao?

"Thật buồn! " Cậu ủy khuất rúc đầu vào hắn sâu hơn, biết làm sao được, sự thật vốn không thể thay đổi.

"Rất nhanh thôi, rất nhanh ta sẽ quay về, Thái Hanh... Đợi ta! "

"Bao lâu cũng được, cả đời này ta cũng sẽ đợi! "

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ