22.

784 47 1
                                    

Gã ngồi chễm trệ trên ghế, vẻ mặt nhăn nhó suy nghĩ, tay không ngừng miết xuống mặt bàn. Giọng nói phát ra cực kì khó nghe.

"Ngươi xem, cái tên Tư Hạc ấy, rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu? " Gã hỏi các đại thần trong triều.

"Thần chính là sợ, ông ta muốn con trai mình lấy Hoàng Liên cong chúa, bắt công chúa về làm con tin! "

"Cũng không hẳn, thần thấy... Cũng có thể là hoàng tử nước ấy cũng rung động bởi nhan sắc của công chúa, mới nằng nặc đòi nước ta gả người! "

Có quá nhiều ý kiến, gã mệt mỏi.

Nhưng mà con gái của gã cũng rất thích được gả đi, đúng là nực cười, không phải là ở với cha nó tốt hơn sao?? Cứ đòi qua ở nhà người ta. Gã cũng thật lo lắng, nhỡ đâu, con gái gã lại bị người ta bắt nạt, gã không thể để Hoàng Liên chịu đau khổ ấy được.

Ai mà biết được họ sẽ làm gù nàng cơ chứ?

Vì chuyện nước mà con gái mình phải liên lụy, gã thật tâm không muốn chút nào.

"Hoàng thượng, thần muốn hỏi một câu! " Một đan thần đứng dưới đắn đo suy nghĩ mãi nhưng cuối cũng vẫn mạnh dạn bước ra một bước khỏi đám đông, nói lớn.

Thật ra Hách Minh không quan tâm lắm.

"Nói đi! "

"Chuyện là sứ giả của Đông Hán, hình như... " Lão ta suy nghĩ xem nên chọn từ ngữ như thế nào.

"Hắn là là người cùng phe chúng ta, ngươi nghĩ xem, chả có sứ giả nào ngồi ở đây gần hai năm đâu! " Gã nghịch móng tay mình, thôi thì trước sai cũng phải biết, biết sớm một chút cũng đâu có sao đâu

Gã bất chợt nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ phía dưới 'Vậy thì tốt quá' 'Triều ta cũng có người khí chất ngời ngợi như vậy ư' '...'

Cái lũ vô dụng này , các ngươi không khác nào đang sỉ nhục trẫm?

Gã lại nhớ tới cái tên Hạo Thạc, gã biết chắc chắn là tên cận vệ của Chính Quốc đã sống và cũng chắc chắn đã về Đông Hán. Gã là muốn thử xem, cái tên này rốt cuộc có dám vác mặt về đây không.

"Bãi Triều! " Gã đứng dậy trước sự quỳ rạp của người phía dưới, oai phong rời đi.

"Thái Hanh! "

Thái Hanh đang vui đùa cùng Trí Mân, nghe giọng cha mình liền quay đầu lại ngó xem thử mình không nghe lầm. Đúng là ông ấy thật, bao nhiêu lâu cậu không gặp ông, cậu vui vẻ chào phụ hoàng một tiếng, chạy đến ôm chấm lấy ông.

Trí Mân hiểu chuyển, cúi chào rồi cũng lủi thủi dài ra chỗ khác chơi.

Thật là, huynh của mình mới đến đã đi nhanh như vậy, mỗi lần thế này lại phải đi chơi một mình. Nó sực nhớ đến hai tên lính ngốc ngoài cửa, tâm tình cũng vui vẻ hơn chút, chạy ra ngoài cửa chính hoàng cung.

Được gặp Phụ hoàng là điều mong ước lớn nhất bây giờ của cậu, cậu biết dạo gần đây ông rất vất vả, nghe nói còn thức xuyên đêm để làm việc chính sự, cũng chính vì vậy mà cậu cũng không dám đến làm phiền ông, đợi khi nào phụ hoàng rảnh rồi, thì cậu sẽ đến thăm ông sau.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ