28.

638 53 10
                                    

"Chính Quốc, bế ta! " Cậu nỉ non.

"Được! "

Hắn không mất lực bế cậu lên tay, lại cảm nhận thấy cậu nhẹ quá. Cậu còn nhẹ hơn trước. Cậu lại bày ra vẻ ngại ngùng mà úp mặt vào người hắn.

Cứ như vậy Điền Chính Quốc oai nghiêm bế cậu vào trước sự ngỡ ngàng của người làm trong phủ, Hạo Thạc đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn một lúc, rồi cũng quay mặt đi chỗ khác.

Người ta không nhìn thấy mặt của Thái Hanh, chỉ biết hắn đang bế một nam nhân. Nhìn dáng người, có vẻ là một mỹ nam.

Hạo Thạc thấy mọi người đang không ngừng bàn tán, đợi cho đến khi hắn bế cậu vào phòng, đóng cửa lại, mới âm thầm đến đe dọa mấy người kia. Hạo Thạc biết cách này không hiệu quả, đằng nào sự thật cũng được phơi bày, rồi máu cũng sẽ đổ.

Hạo Thạc cả ngày nay không thấy Trí Mân đến làm phiền mình, liền cảm thấy lại, chạy đi tìm nó.

"Ngoan Thái Hanh, ngủ một giấc, ta xử lý chút công việc! "

"Được! "

Hắn vuốt hai bên má cậu cười dịu dàng, lại đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Hoàng Liên ngồi trong phòng, vốn đang ngồi im lặng một chỗ, bỗng nhiên lại nổi giận đập phá đồ đạc, khác hẳn với hình tượng của nàng thường ngày..

"Chết tiệt! " Nàng rủa một câu.

"Các ngươi cút hết ra ngoài cho ta! " Nàng chỉ tay ra ngoài cửa, thở hồng hộc, mắt gằn lên tơ máu. Thét ra lửa.

Đám cung nữ như được giải thoát, chạy vội ra ngoài.

"Mau mau đi báo Hoàng Thượng " Một cô nói, tất cả đều gật đầu đồng ý, chỉ e rằng cô lại làm chuyện không hay, tự tổn thương bản thân mình.

Cô thấy cái gì có thể phá được, liền liều mạng phá hết, trong đầu không ngừng chửi rủa cái tên Thái Hanh. Chính Quốc.

Một lúc sau, Hách Minh mới mở cửa bước vào, thấy trong phòng lồn xộn, gã lại nghĩ Thái Hanh nhất định bắt nạt con gái gã, nếu thật như vậy, gã chắc chắn sẽ không để cậu được yên.

"Con sao vậy! " Gã níu lấy tay cô, giữ cô lại không cho cô làm loạn thêm.

"Chaaa! " Cô mếu máo rồi lại bật khóc.

Gã nhíu mày, ôm cô vào lòng, tay với lấy cái ghế đặt ngay sau cô, đỡ cô ngồi xuống, rồi tự mình ngồi đến bên cạnh cô vỗ vỗ lưng.

"Nói cho ta, cái tên đó chọc giận con? "

"Không phải! "

Gã bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nếu không như vậy thì tại sao cô lại thành cái dạng này cơ chứ?

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì? " Gã chỉnh lại hai bên tóc của cô, vuốt qua muốn nhìn rõ mặt cô hơn.

"Thái Hanh hắn hắn... "

Hách Minh cẩn thận nhìn xung quang, gật đầu với cô.

"Hắn ta và tên Chính Quốc có quan hệ! "

"Là người cùng nước, đương nhiên có quan hệ! " Gã nói như thể chuyện hiển nhiên.

"Khoảng phải, là quan hệ giống như nam nữ, giống như nam nữ! " Cô hét lên

Bàn tay vốn đang đặt sau lưng con gái bỗng nắm chặt lại.

"Kể cho ta nghe mọi chuyện! " Mặt gã lúc này nghiêm túc đến đáng sợ.

"Chết rồi! " Trí Mân trừng mắt chân lùi vài bước, lập tức quay đầu chạy thục mạng, nhưng được vài bước lại đâm phải ai đó, ngước mặt lên mới nhận ra Hạo Thạc. Trời, làm nó hết hồn. Thế là nó một câu cũng chẳng rằng lôi Hạo Thạc chạy đi.

Hạo Thạc biết chắc chắn có chuyện nên Trí Mân mới hoảng hốt như thế này.

"Sao, nghe được gì rồi?" Giọng điệu y có phần gấp gáp.

"Cô ta biết tất cả mọi chuyện rồi, đã thế còn nói với cha cô ta! " Nó thở hồng hộc.

"Mọi chuyện? " Hạo Thách nhíu mày.

Trí Mân thở dài, có lẽ mọi người vẫn chưa hiểu lắm thì phải.

"Là chuyện của Thái Hanh và Chính Quốc đó, cả chuyện đêm qua nữa, lộ hết rồi! "

Hạo Thạc âm thầm cắn chặt răng. Chắc chắn là hồi nãy, khi Thái Hanh và hắn ở bên nhau tình tứ, Hoàng Liên đã cho người theo dõi rồi, tuổi còn nhỏ, nhưng tính toán cũng chẳng vừa.

"Hạo Thạc ngươi mau đến nói với Chính Quốc! "

"Không cần đâu Thái Tử, một lát nữa Tướng Quân sẽ đến đây! "

Trí Mân thấy mọi người bình tĩnh như vậy liền cảm thấy khó chịu, chuyện đã thành như thế này, sao lại có thể bình tĩnh được cơ chứ, bỗng nhiên trong lòng có xúc cảm muốn về với cha mẹ già đang ở quê, không cần lý do gì hết, chỉ muốn là muốn thôi.

"Đệ khó chịu cái gì? Nếu bây giờ cuống lên, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn thôi. " Hạo Thạc nhắc nhở.

"Đúng vậy, điều cần thiết bây giờ là phải bình tĩnh, chúng ta đợi Chính Quốc đến! " Trong đầu y bây giờ không ngừng tính toán nghĩ cách, nếu Hách Minh đã biết, chắc hẳn không lâu tiếp tới phụ hoàng cũng sẽ biết.

Chính Quốc đứng trước cửa dừng lại một chút, một hơi thở hắt ra mới đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt là ánh nhìn nghiêm trọng của ba người kia, trong đầu biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện, quả nhiên hắn đoán không sai.

Lúc Thái Hanh đến gặp hắn, hắn đã loáng thoáng thấy có người rồi, nhưng hắn để mặc, càng không muốn cho cậu lo lắng, nhưng nếu họ muốn biết, thì hắn cũng không ngại cho biết, chuyện nào đến cũng sẽ đến, không thể tránh né được.

"Ta nghĩ là ngươi biết chuyện rồi! "

"Ông ta biết? " Hắn hỏi.

"Cả cô ta nữa! " Trí Mân nói.

Hắn gật gù.



Thấy hạnh phúc là quá ngắn so với những mất mát khổ đau....

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ