7.

1.3K 111 6
                                    

Thái Hanh nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt to tròn một chút cũng không chớp. Vô tình trong mắt hắn phơi bày ra là một bộ dạng nũng nịu.

Khuôn mặt hắn càng lúc méo mó, không hiểu được vừa rồi cậu đang nói gì.

"Thần...! "

"Ngươi có thể ở lại giao cho người khác làm mà, chỉ xin ngươi đừng đi! "

Thái Hanh là đang cầu xin hắn ở lại sao?

Hắn rất tự nhiên đến ngồi xuống lan can, gần như là sát cậu, theo hướng mắt của cậu mà ngước nhìn bầu trời. Thầm cảm thán.

"Chuyện này không thể đùa giỡn được, rất quan trọng, thần cần phải đi! "

Con ngươi cậu thoáng dao động, nhếch một bên mép.

"Ngươi cho rằng ta đang đùa sao? Chỉ là ở Nam Hán, với tình hình như bây giờ, quá dỗi nguy hiểm với ngươi, ta sợ...

Sợ ngươi không quay trở về được! " Mọi nỗi lo âu của cậu, đều được cậu phô bày ra tất cả.

"Hoàng Tử! " Hắn điều chỉnh tư thế mình ngay ngắn lại, giữ hai bên bả vai cậu, xoay cậu đối diện với mình. Hắn mới nhận ra, đôi mắt to tròn của cậu đang muốn trực trào rơi nước mắt.

Cậu run rẩy đưa tay gạt đi giọt nước trên mặt mình, quay phắt đi hướng khác, không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào hắn, nhưng vẫn không tránh được tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng.

Nhìn cậu như vậy, hắn thực muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành. Nhưng hắn không thể, cũng như không thể nghe theo cậu mà ở lại đây, hân bắt buộc phải về Nam Hán.

"Ta lo cho ngươi! " Cậu ngắn gọn nói lên vài chữ, cũng đủ để hắn ngồi ngơ ra một lúc lâu.

"Thần tuy là Đại Tướng Quân trong triều, nhưng so với người... Thân phận thấp bé, vốn không đáng để người quan tâm, với lại... Xin người đừng nói những câu như thế này! " Dễ gây hiểu lầm.

Thái Hanh bật khóc, nước mắt không ngừng lăn dài, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia giờ đã trở nên lấm lem.

"Ta không biết... Ta muốn ngươi ở đây... Ngươi đừng đi... Ta rất lo cho ngươi! " Cậu gào lên.

"..."

"Suốt hơn hai năm qua, ta một lần cũng không dám tìm ngươi vì sợ ngươi bảo ta phiền, nên đành biết bao lần lén lút ngắm nhìn ngươi... Còn nữa, ít ỏi lần chúng ta đụng mặt nhau, đại đa số đều là ta tính toán từ trước, vốn định sẽ cười nói vui đùa với ngươi như trước, nhưng thực sự ta lúc ấy quá bối rối, không biết nên mở lời thế nào cho đúng, chỉ biết làm mặt vô cảm nhất có thể mà lướt qua ngươi... Mỗi lần như vậy, ta liền hối hận ngay sau đó. "

"..." Thần cũng thế, thần cũng tìm kiếm người muốn người cùng trò chuyện, nhưng khi thấy người, đôi chân của thần không tài nào nhấc nổi, đành đứng im đó nhìn ngắm người.

"Ngươi mãi mãi cũng không biết, ta đã khao khát mỗi ngày được gặp ngươi như thế nào! " Cậu ủy khuất.

"..."

"Ngươi có biết? Hồi lúc 5 tuổi, ta vì tiếng sáo của ngươi mà một mực bám theo ngươi? " Giọng cậu nhỏ giần, cứ thế cúi gằm mặt xuống. Chính Quốc nửa lời cũng không nói ra, im lặng nhìn Thái Hanh, mãi đến lúc sau, hắn mới thấy cậu ngả người vào lòng hắn, chứng tỏ cậu đã ngủ rồi.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ