16. Hạo Thạc gặp nguy

818 60 3
                                    

Hạo Thạc càng lúc càng cảm thấy không đúng lắm. Hắn cứ có cảm giác có người đuổi theo mình vậy.

Dừng ngựa lại, áp tai xuống đất nghe thử.

''Chết tiệt" Hắn mở to mắt.

Tiếng chân ngựa vô cùng hùng hậu, một đội rất đông, đêm khuya rồi mà còn đi đâu cơ chứ?? Chắc chắn là không tốt đẹp gì. Hắn bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng trước giờ hắn đối mặt với chuyện sinh tử, chẳng khác gì chuyện cơm bữa. Rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, dắt ngựa vào một bụi cây không xa, một mình đi bộ đến chỗ khác tạm ẩn.

Hắn biết kiểu gì họ cũng tìm ra hắn, hắn kiểm tra lại kiếm trong tay thật kĩ càng, ngồi im chờ người tới.

"Quả nhiên là tìm mình" Hạo Thạc nhếch mép. Hắn đoán quả nhiên không sai.

"Chủ tư, bước chân của ngựa đến đây là dừng lại, không còn đi thêm"

Tên kia thoáng nhíu mày khó chịu, cái tên Hạo Thách kia cũng thực thông minh. Không tin rằng không thể tìm ra hắn, tên kia lập tức cho người lục soát.

"Hắn ta để lại ngựa! " Một tên áo đen chạy đến bẩm báo.

"Ta không tin hắn chạy bộ nhanh như thế được, tiếp tục tìm kiếm! "

Hạo Thạc lúc này đã ở cách rất xa nhìn họ, âm thầm đánh giá những gì bản thân có thể nhìn thấy. Hiện giờ đường đi Đông Hán chỉ có một đường duy nhất, hắn không còn đường khác có thể đi được nữa. Đông như vậy, một mình hắn khó mà thắng cho cam. Chi bằng dùng kế.

Hạo Thạc nhân lúc nhóm áo đen kia còn quanh quẩn một chỗ, liền ra đường chính, nơi đây rừng núi hoang sơ, đã thế là buổi tối, rất khó để nhìn rõ xung quanh.

Hạo Thạc suy nghĩ một lúc, lần mò trong túi một đoạn dây dài. Dây này tuy trông mỏng manh nhưng lại vô cùng chắc chắn, vượt trội hơn cả những loại dây khác. Hạo Thạc tưởng tượng lại chân của ngựa, chỉnh độ cao vừa phải để ngựa ngã. Cũng may khi đi, hắn mang theo không ít đồ. Cứ tưởng là không dùng tới, bây giờ lại khác, nghĩ lại đúng cảm thấy bản thân may mắn thực sự.

Hắn cằm vài chục con dao xuống mặt đất, đầu mũi nhọn hướng lên. Nhìn lưỡi dao sắc bén, ánh bạc lên chói mắt, hắn cầu nguyện cho bản thân. Không biết tiểu huynh đệ mà hắn cột ở đấy còn không, chắc bọn chúng không tàn độc đến thế đâu.

Bên này, nhóm áo đen gần như đã hết hi vọng tìm ra Hạo Thạc, tên cầm đàn như đang tự vả mình một cái, ra lệnh chạy nhanh lên phía trước.

Đúng là ngu ngốc, cô gắng đứng lì một chỗ, có khi hắn đã vượt núi mất rồi. Lỡ như đại sự không thành, e rằng cái đầu này khó giữ.

Đúng như dự đoán của Hạo Thạc, nhóm người vì vội vàng mà sập bẫy của hắn. Những con ngựa vấp vào phải sợi dây, một mạch ngã ra phía trước, lại gặp phải dao bị đâm be bét máu, nếu không vấp phải dây, thì cũng là giẫm chúng vào, rồi ngã xuống lần lượt. Không chỉ ngựa mà người cũng bê bết theo. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi hắn, hắn cười khổ. Cũng đâu có muốn thế này đâu??? Dưới ánh trăng, ở đây máu chảy thành giọt, từng giọt nhỏ xuống, loang lổ.

Hạo Thạc lúc này mới bắt đầu bước ra đánh với những người sống sót còn lại. Hắn vung kiếm, từng cái chuẩn xác, đâm vào điểm yếu của đối phương, một đòn thôi đã đủ, ai cũng không bỏ qua. Chính Quốc từng dạy, phải giết sách những kẻ có ý đồ với mình, đề phòng hậu họa.

Ánh mắt quét lại một lâng nữa, đến khi Hạo Thạc hắn chắc chắn là không sót một ai mới nhìn lại bản thân mình. Cả người dính máu. Thật dơ bẩn. Hắn nhổ một ngụm nước bọt.

Dọn dẹp sạch sẽ, hắn mới quay lại tìm ngựa của mình.

"Biết rõ ta đêm khuya ra ngoài, có mưu đồ ám sát ta?? Rốt cuộc người chỉ thị là ai? "

"Là ta"

Hạo Thạc có chút giật mình, quay ra phía sau, thấy Hách Minh đang chỉa kiếm kề cổ mình.

"Ngươi cũng thông minh thật, nhưng rất tiếc là còn thua ta một bước! "

"Muốn gì? " Hắn lạnh mặt nhìn gã.

"Ngươi-...." Gã bàng hoàng nhìn hắn.

Gã chưa kịp nói thêm chữ nào Hạo Thạc nhân lúc hàng phòng ngự không chú ý, thấy ngay gần mình là một vách núi, dù gì thế nào cũng chết, thôi thì liều một lần, Hắn một mạch tăng tốc nhảy thẳng xuống.

"Mẹ kiếp, xuống núi lục soát, chết phải thấy xác cho ta"

Hạo Thạc cứ tưởng lúc nhảy xuống vách núi, là đời hắn tiêu luôn rồi. Nhưng có vẻ không đúng lắm, hắn vẫn đang còn sống. Tự nhéo thật mạnh vào bắp đùi, thấy đau, hắn mới mở to mắt nhìn xung quanh. Ở đây là một cái hang động nhỏ. Nhưng đầy đủ cái vật dụng cho cuộc sống, chắc hẳn đã có người đến cứu hắn đi.

"Có ai không? Ở đây có ai không? "

Hắn cứ thế gọi mãi nhưng chẳng có ai xuất hiện cả. Hắn chỉ muốn cảm ơn người cứu giúp hắn một tiếng rồi cũng phải nhanh chóng xuất phát. Bước ra khỏi cửa hang, hắn nhìn lên, tầm này cũng đã phải trưa rồi, hắn không thể chậm trễ hơn.

"Đa tạ tiên sinh đã ra tay cứu giúp, tại hạ có việc gấp cần làm, không thể ở lại đợi tiên sinh, nhất định tại hạ sẽ quay lại báo đáp! " Hắn cúi đầu.

Đợi đến khi hắn đi khỏi, trong bụi cây không xa mới có một ông lão bước ra. Khuôn mặt ông hiền từ phúc hậu, ông cười dịu dàng vuốt vuốt bộ râu của mình.

"Có chí hướng rất lớn, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn haha"

Chính Quốc nãy giờ đứng ngồi không yên.

Lúc Hạo Thạc đi khỏi, hắn cũng có đến tìm Hách Minh bàn chút chuyện, nhưng khi đến lại co người báo gã vừa mới rời khỏi. Hắn e là, Hạo Thạc lại gặp chuyện không may. Hách Minh quỷ kế đa đoan, bên ngoài giả ngu ngốc ham chơi lừa gạt người khác, nhưng bên trong đường lối suy nghĩ cũng không phải hạng tầm thường gì. Chính Quốc hắn chắc chắn gã đã tìm ra được manh mối không hay nào đó.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ