18. Tái Ngộ (2)

922 77 0
                                    

Điền Chính Quốc nửa đêm lén trèo vào cửa sổ gặp Thái Hanh.

Chuyện này nghe hơi hoang đường nhưng lại là thật.

Hắn đi từng bước nhẹ như lông vũ, không một tiếng động đến ngồi ngay cạnh giường cậu, ngắm nhìn cậu đang say ngủ. Hắn cười nhẹ. Càng lớn càng đẹp hơn, khác hẳn với nét tinh nghịch trẻ con lúc xưa. Hắn nhớ hắn đã phải đau đầu thế nào để có thể mỗi ngày canh Thái Hanh, ngày ấy, tưởng chừng như mỗi ngày gặp cậu lại là một ác mộng. Nhưng bây giờ lại khác, hắn chân quý từng giây từng phút khi được ở bên cậu, như lúc này chẳng hạn.

Hắn ngắm cậu mãi mà không biết chán.

"Thái Hanh, hiểu cho ta... " Hắn thì thầm.

Chính Quốc tính toán xem thường thì giờ nào Thái Hanh sẽ dậy. Nhưng thời gian lâu không bên cạnh Thái Hanh, hắn thật không biết giờ giấc của cậu dạo này như thế nào. Thôi thì cứ canh lúc trời chưa sáng mà rời đi. Hắn còn có chuyện muốn tính sổ với Hách Minh. Chuyện Hạo Thạc bị gã hại cho thê thảm vậy, hắn cũng đã biết được hơn nửa sự thật rồi.

Hắn có chút tức giận, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Thái Hanh, trong lòng hắn đang sôi lửa cũng được dội nước dập đi. Hắn chỉnh lại tư thế đang ngồi dưới sàn, đầu dựa vào thành giường tiến vào giấc ngủ.

"Ngươi nghĩ xem, phụ hoàng ta... Rốt cuộc là thật sự không biết hay là giả vờ không biết? "

Hạo Thạc gật đầu đồng tình. Kim Tư Hạc vẻ mặt như có như không nói mấy lời nhờ vả Chính Quốc, rốt cuộc là như thế nào?

"Còn chuyện Hách Minh muốn gả con gái cho Thái Hanh? "

"Chuyện này ta không biết được, lâu nay chẳng thấy động tĩnh gì, phụ hoàng cũng không nhắc tới nữa. Giống như là đồng ý theo Thái Hanh. Bữa nay phụ hoàng rất bận, chắc là đang bồi dưỡng cho quân lính, chuẩn bị chiến tranh! "

"Vậy sao? Xem ra hoàng thượng suy nghĩ cũng thật chu toàn"

"Không chu toàn làm sao làm được vua, còn nhận được tín nhiệm của tất cả đại thần trong triều! " Y cười tự hào.

Nếu Điền Chính Quốc tài sắc vẹn toàn thông minh hơn người thì chắc hẳn Kim Tư Hạc phải đứng lên hắn một bậc. Đôi mắt y hơi đỏ một chút, khi nhớ cha mình hồi còn trẻ, hồi còn có mẹ, hai người đứng với nhau hợp đến nhường nào.

"Thái Tử, ngài nghĩ xem, khi xảy ra chiến tranh, Chính Quốc lúc này là người Đông Hán, thần lại là tớ theo hắn, lúc ấy nên về phe ai? "

Đây cũng là vấn đề y khá đau đầu. Hạo Thạc làm cho hắn bao lâu nay, chắc chắn sẽ không lạnh lùng dứt khoát mà bỏ bê hắn qua một bên, nhưng cũng không phải vì một người mà phản lại đất nước.

"Ngươi muốn thế nào thì tùy, dù sao ta cũng không để thua đâu. "

"Lúc ấy thần vẫn sẽ về nước ta, nhưng đánh nhau với Nam Hán trên mặt bảo vệ Chính Quốc!"

"Ngươi quyết định cũng thật táo bạo đấy! "

"Nhưng nếu Chính Quốc chết, sẽ có người đau lòng! "

Y đồng tình, đấy là điều đương nhiên.

Hắn trước đến nay luôn canh giờ rất tốt, quả nhiên vừa lúc trời chưa sáng, hắn đã bừng tỉnh. Nhưng hắn lại nhìn xuống người mình, có người đã đắp chăn cho hắn? Chẳng lẽ có Thái Hanh cạnh bên, hắn ngủ say không chút phòng bị nào sao?.

Hắn ngước mặt lên nhìn vào giường, không thấy cậu đâu chả.

Cái gì vậy? Hắn mở to mắt. Là hắn tính toán sai sao? Cũng có lúc ngu ngốc như thế này sao? Chắc chắn là Thái Hanh khi thức dậy đã thấy hắn ở bên mình rồi. Đúng là, thật hối hận khi quyết định ở lại đây lâu hơn nữa.

Hắn gục mặt xuống, không biết Thái Hanh vừa mở mắt đã thấy hắn, biểu cảm sẽ như thế nào?

Thực ra thì Thái Hanh không có bất ngờ khi nhìn thấy hắn ngay bên cạnh mình. Khuôn mặt cậu có chút buồn mà ngồi dậy, điềm tĩnh lấy chăn của mình đắp lên người hắn. Không phải là do hắn không có phòng bị mà do bước chân của cậu quá nhẹ.

Thái Hanh một năm nay đều thức dậy vào giờ này. Cậu nhân lúc trời đang lạnh, một mình mang một chiếc áo mỏng mà ra ngoài chạy bộ rèn luyện thân thể. Nhờ đó mà cậu cũng ít bị ốm vặt hơn nhiều. Thậm chí là sau khi quen với việc chạy bộ thế này, cậu cũng không còn thấy mình bị bệnh nữa thì phải. Chính Quốc ngày xưa cũng chạy vào giờ này. Cậu chỉ muốn được giống như hắn.

"Không được, ta phải đi.! " Hắn bật dậy, chạy ra khỏi cửa chính, nhưng nửa bước chưa ra, đã có người chặn lại.

"Ngươi xem, chưa chào hỏi ta mà đã dám đi hay sao? "

"Tiểu tại... "

"Ở đây thêm một ngày nữa, ta cầu xin ngươi, chắc ngươi không bận nhiều đâu đúng không? " Giọng cậu run run, còn nghe thấy tiếng nấc. Trời nửa tối nửa sáng, hắn mơ hồ không nhìn rõ mặt cậu.

"Được! "

Không biết có một động lực thúc đẩy nào đó, hắn lại hạ mình xuống, nhắm đúng môi của cậu, nhẹ nhàng hôn lên. Hắn tham lam nhấm nháp từng cái một, bờ môi của Thái Hanh cũng không ngại ngùng mà đáp trả từng đợt tấn công của hắn, cậu hơi mở miệng, đón nhận chiếc lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng mình. Cả hai dây dưa một lúc lâu, đến thế nào cũng không cảm thấy mỏi. Vẫn giữ môi chạm môi, Chính Quốc bế cậu lên đặt vào giường. Hắn mút mạnh một cái, bàn tay lần mò sờ tới môi cậu đã sưng đỏ, lòng ấm áp. Hắn cười híp mắt, hôn lên trán Thái Hanh vẫn còn đang mơ màng với đợt kích tình vừa rồi.

"Ngoan, ngủ đi! "

Không hiểu sao nhưng Thái Hanh cảm thấy hắn lần này thật là...

Thái Hanh dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hai tay ôm chặt hắn không còn kẽ hở mới yên tâm ngủ.

"Hạo Thạc huynhhhhhhh!!!! Mau mau mở cửa! " Chí Mấn kích động đập cửa rầm rầm.

Hạo Thạc vừa mới chợp mắt được một chút, khó chịu ngồi dậy. Mặt hậm hực đi mở cửa thì lại bị nó xô một phát lăn ra. Mặt kiểu hốt hoảng không nói nên lời.

"Chuyện gì mà nửa đêm hôm tìm đến đây? "

"tướng quân... Tướng quân về rồi? "

"Hắn về đây? " Khó hiểu... Nhớ rõ hôm trước bảo không đi. "Ngươi không nhìn lầm đấy chứ"

Nó vôi vàng lắc đầu trợn to mắt.. Hai ngón trỏ tay chạm vào nhau.

"Vừa nãy hai người đấy thế này, còn ngủ chung một giường nữa... Aaa mắt của tôi huhu! " Cậu la hét.

Hạo Thạc bật dậy bịt miệng nó lại. Đe dọa còn nói nữa sẽ trói lại ném về quê. Nó mới im thin thít lại.

"Thật sao? " Hạo Thạc cười vui vẻ.

"Thật! "

"Vậy thì tốt"

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ