14.

977 71 10
                                    

Thái Hanh không ngừng khóc lóc.

Y không ngừng dỗ dành.

"Tiểu Tại ngoan, không được khóc, nhất định huynh sẽ không cho phép phụ hoàng bắt đệ thành thân! " Y nhỏ nhẹ nói, nhìn câu khóc lóc thảm thương đến thế này, hại y đau lòng muốn chết đi sống lại.

Cậu cảm thấy mình đang đứng giữa hai ranh giới.

Lúc rời đi theo Nam Tuấn, cậu còn nhớ rõ cha đã nói không được lấy việc nhà so sánh với việc nước. Cha cậu nói đúng. Nếu như cậu không đồng ý, sẽ xảy ra chiến tranh, khiến rất nhiều người chết oan uổng, cậu không muốn như thế. Nhưng mà cậu cũng không muốn thành thân, một chút cũng không muốn.

"Thái Hanh đừng suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ có cách giải quyết ổn thỏa, cứ việc tin tưởng huynh, ngoan, 16 tuổi rồi, không khóc lóc nữa"

Nhanh như vậy đã 16 tuổi rồi sao?

Vậy là cậu đã không gặp hắn trong suốt hơn một năm rưỡi sao. Cậu tự cười mình, lâu như vậy mà vẫn còn nhớ thương mỗi một người, đúng thật là thú vị.

Chính Quốc như kiểu biết mất hoàn toàn, một chút dấu vết cũng không có.

Nếu không phải có Hạo Thạc thường xuyên viết thư về thì Tư Hạc cùng y và cậu đã tưởng Chính Quốc thật sự không thể trở về nữa, là không thể trở về.

Nghe Trí Mân kể Hạo Thạc sắp về đây.

Lòng cậu cố cũng có chút chờ mong. Mong sẽ thấy một chút bóng ráng hắn, một chút thôi cũng được. Cậu không đòi hỏi gì nhiều. Đơn giản như thế, sao lại không thể làm được.

"Lại nghĩ về Chính Quốc à?? " Y thấy cậu cứ ngẩn ngơ ngồi đừ một chỗ mới muốn hỏi han một chút.

Bị nói cho trúng tim đen, cậu giật bắn người, mở to mắt nhìn y.

Y bỗng bật cười.

"Nghe nói Chính Quốc sắp trở về sau hơn một năm đi đấy, ta chỉ nghe nói, chưa biết thông tin chính xác! "

Trong lòng cậu thắp lên từng tia hi vọng, hi vọng hắn sẽ trở về. Thật không biết hắn ở bên đấy có sống tốt hay không, có bị người ta bắt nạt hay không. Cậu tự cười mình, cậu lại lo nghĩ xa xôi rồi, hắn thông minh như thế, chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết tất cả, rồi an toàn trở về với cậu, đành lúc đó, cậu sẽ cột dính hắn bên người không buông tha.

Nhưng cậu vẫn rất lo lắng.

Không biết do hoàng huynh cố ý hay thực sự không có thông tin gì về Chính Quốc?

Điều này cậu không muốn hỏi. Chỉ sợ kết quả không như ý muốn, lại sinh ra đau lòng.

Lỡ Chính Quốc có mệnh hệ gì, cậu cũng không cần sống nữa.

"Haizz......" Thái Hanh thở dài, ngã ngoài nằm trên thảm cỏ. Đêm khuya lạnh lẽo, liệu Chính Quốc có đang nghĩ tới cậu hay không?? À thôi, chuyện nước quan trọng, làm gì có hơi sức mà nhớ đến cậu.

Đột nhiên cậu lại cảm thấy mình thật vô dụng. Hay là đồng ý thành thân, mang lại hòa bình, phụ thân, hoàng huynh và cả hắn cũng đỡ phải tốn công suy nghĩ.

Y nhìn Thái Hanh nãy giờ không ngừng nhíu mày, sợ cậu lại vẩn vơ suy nghĩ linh tinh, đâm ra quyết định không đúng đắn, vội vàng lay tỉnh cậu đang mơ hồ kéo về thực tại.

"Nhất định không được đồng ý kết thân đấy, chỉ có thành thân với người mình thích mới thực sự có ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho cả hai, nếu chỉ từ một phía, vậy thì thiệt thòi cho một bên rồi " Nam Tuấn thật lòng khuyên nhủ.

"Có khả năng bên người mình thích sao? " Cậu hơi hơi nhếch mép.

Lúc này Nam Tuấn mới nhận ra lời mình nói có chút quá đáng, bèn tìm lý do khác.

"Đệ thành thân với họ, lỡ họ cài nội gián vào, vậy thì ta lỗ gấp đôi! "

Cậu hơi gật nhẹ đầu, y nói đúng, trường hợp này cậu cũng đã suy nghĩ tới, nhưng lỡ đâu là họ đề cử thật lòng, chỉ cần thành thân, hai bên liền trở thành họ hàng thì sao? Có khi lại giúp đất nước thêm vững mạnh bởi cậu đọc sách thấy Nam Hán phát triển hơn trước rất nhiều.

"Đệ về nghỉ ngơi đi, tốt nhất đừng nghĩ nhiều, cứ để huynh lo, mau đi đi! "

Cậu vâng một cái, cảm mơn y rồi mới cúi đầu rời đi trước, cũng không quên nhắc y mau đi nghỉ sớm, giữ gìn sức khỏe.

Y nhìn bóng cậu khuất dần, trong lòng trầm xuống, đúng là rất khó xử.

"Ngươi ra đây! "

"Có tại hạ! "

"Chuẩn bị đồ đạc, lập tức qua Nam Hán một chuyến"

Tuy y không liên lạc với Chính Quốc, Chính Quốc cũng không liên lạc cho y. Nhưng y vẫn thường xuyên trao đổi với Hạo Thạc. Thật sự là dấu đầu hở đuôi, có quá nhiều sự thật mặc dù y đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn không ngờ được, hẳn là cú sốc rất lớn.

Chính Quốc lại là nội gián?

Thật là hoang đường

Nhưng lại là sự thật.

Không ngần ngại đêm khuya đường giá xa xôi thế nào, nhưng lần này y nhất định phải gặp Hạo Thạc một lần bàn rõ ràng lại.

"Ngươi đi đâu? " Chính Quốc hắn cảm thấy lạ, nửa đêm rồi tại sao Hạo Thạc vẫn có hứng thú ra ngoài.

"Đi dạo, người muốn đi chung? " Hạo Thạc vẫn luôn như vậy, vẫn luôn giữ bình tĩnh trước mọi câu hỏi của hắn.

Hắn vừa mới hoàn thành một số văn kiện, hiện tại rất mệt mỏi, không có hứng thú nữa, liền phất tay đuổi người đi, còn bản thân nhanh chóng đi nghỉ.

Hạo Thạc cầm mảnh giấy trên tay, nắm thật chặt . Y đang trên đường sắp đến đây, Hạo Thạc thật không muốn điều này xảy ra chút nào, nhưng vẫn muốn y có cách giải quyết ổn thỏa nhất, không tổn hại đến ai cả. Biết là Chính Quốc có nỗi khổ riêng của mình, nên bây giờ mới chịu úp úp mở mở cho Nam Tuấn biết. Cứ tưởng y sẽ nổi trận lên, một mạch đòi đi trừng phạt hắn, nhưng cũng không ngờ y lại bình tĩnh, lại nói với Hạo Thạc rằng để tính sau.

Chắc cũng bởi vì Thái Hanh. Nhưng mà Chính Quốc cũng lập công nhiều cho Đông Hán.

Hạo Thạc thật to mò khi Thái Hanh biết được sự thật thì như thế nào. Mặc kệ tất cả vì tình yêu hay lại đâm ra hận hắn. Nếu hận cũng tốt, cả hai còn dễ có đường sống hơn.

"Hạo Thạc! Ở bên này! "

"Thái Tử! "

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ