10. Không có ngươi ta vẫn ổn.

1K 80 0
                                    

Thái Hanh ngay sau hôm nằm ngất ra phủ Tướng Quân khiến cho nội bộ loạn lên thì không còn gì khác nữa. Kim Tư Hạc mất hẳn một đêm trằn trọc không nhắm mắt, Thái tử cả đêm đi qua đi lại nhăn nhó vì hoàng đệ. Trí Mân không ngừng khóc lóc nhận lỗi về mình, nếu không phải nó nhiều chuyện nói cho Thái Hanh biết, chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.

Hoàng Thượng nổi trận muốn tử hình luôn Trí Mân, nhưng may mắn có Nam Tuấn làm dịu cơn giận của ông lại, giúp Trí Mân giữ lại được cái mạng bé mà còn được tiếp tục bên cạnh săn sóc Thái Hanh coi như lấy công chuộc tội.

Đây hẳn là phúc phận cả đời Trí Mân, nó thề với lòng mình có đến chết nó cũng không quên công ơn này của Thái Tử. Nhất định sẽ báo đáp cũng như chuộc tội hết mình.

Thái Hanh tỉnh lại cũng đã câu chuyện đến mãi trưa hôm sau, thần sắc vô cùng tồi tệ, chứng tỏ việc hắn đi là một cú sốc tinh thần lớn đối với cậu.

Trong khi ấy, Chính Quốc cùng Hạo Thạc vẫn đang miệt mài phi ngựa băng qua biết bao bão gió.

"Ngươi xem cái tật lắm chuyện của người, suýt chút nữa thù cũng đã hại luôn cái mạng ngươi! " Nam Tuấn nghiến răng cốc vào đầu nó cái rõ đau.

"Tiểu dân biết lỗi nhất định sẽ chăm sóc Hưởng Hưởng thật tốt, giúp cậu ấy lấy lại tinh thần! "

"Ngươi đi đi! " Y quay lưng đi, tìm phụ hoàng tính toán lại chuyện này.

Thái Hanh không thích ngồi mãi trong giường, cậu muốn ra ngoài. Nghĩ là làm, cậu lập tức lăn một vòng, thò chân xuống đất, len lén đến nơi có cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra, cảm nhận từng đợt gió phả vào người mình, cậu nhắm mắt hưởng thụ.

Không lạnh lắm.

Rất dễ chịu.

Cậu mở mắt ra lần nữa, tập chung ngắm cảnh vật bên ngoài, thiên nhiên là liều thuốc chữa lành vết thương tâm hồn hiệu quả nhất đối với cậu. Ít ra là vậy.

Nhưng vết thương này quá sâu, quá lớn, thiên nhiên không đủ sức chống cự nó, rồi cậu lại bật khóc.

"Đang chào đón chúng ta sao? Cũng thật lớn! " Chính Quốc dừng ngựa, hắn nhếch mép cười.

Hạo Thạc chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, phi ngựa vào cổng thành dẫn đường trước rông hắn nối đuôi theo sau.

Chính Quốc trầm tư một hồi lâu, cảnh vật ở đây thay đổi quá nhiều so với trước kia, hắn vẫn chưa kịp thích nghi. Rất nhiều năm trước,cảnh vật không tấp nập nhộn nhịp như thế này. Nơi đây rất thưa thớt, khó khắn lắm với kiếm được một nơi bán hàng hóa, vậy mà giờ đâu, các cửa hàng xếp sát vách nhau.

"ai nha, Đại Tướng Quân aaaaaa! " Gã trực tiệp bước xuống ghế, thản nhiên như có như không đến mời Chung vào ngồi ghế.

Hắn âm thầm khinh thường trong lòng.

"Đủ rồi! " Cái tên này là vua của một nước, mà cách hành xử không khác gì một đứa trẻ con.

"Ngươi đi làm ta nhớ ngươi muôn chết! " Gã bày ra giọng ẻo lả nũng nịu.

"..." Hắn khó chịu. Hách Minh hơn hắn tới 6 tuổi. Vậy mà hắn đang làm cái hành động gì đây?

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ