41.Kết Thúc Thật Rồi.

729 61 41
                                    

"Nhanh lên, thời gian cấp bách! " Doãn Kỳ hối thúc, đánh vào ngựa thật mạnh, phi nhanh hơn.

Doãn Kỳ dẫn họ đến một hang động.

Nam Tuấn cùng Hạo Thạc liền cảm thấy nơi này quen quen.

"Đưa vào đây! " Doãn Kỳ dẫn đường.

"Đây không phải là nơi ở của người đã cứu ta sao? " Nam Tuấn lên tiếng.

"Ông nội ta đấy! " Doãn Kỳ nhún vai.

Cả ba đỡ hắn nằm lên giường.

"Doãn Kỳ, lần này con lại dắt ai về? " Một ông lão từ trong đi ra.

Ông lão nhìn thấy Nam Tuấn cùng Hạo Thạc, có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng làm bộ không biết gì, thản nhiên đi đến nhìn người nằm trên giường.

"Ông! Ông xem người này còn có khả năng cứu chữa không? "

Ông lão lấy tay bắt mạch cho hắn, tay vuốt vuốt râu. Rồi lại giật mình buông tay hắn ra.

"Người này trúng độc! "

"Độc? Vậy có thể cứu không? "Y vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh.

"Có thể, nhưng ta sẽ không cứu người này!" Ông lão vuốt bộ râu.

Y cùng Hạo Thạc suýt nữa thì nổi điên muốn đánh người. Y nhân gì chứ? Thấy người sắp chết tại sao lại không cứu?

"Ông nội, chúng ta nói chuyện một chút! " Doãn Kỳ thở dài, kéo ông ra chỗ khác.

Hạo Thạc quỳ xuống trước giường hắn đang nằm, khuôn mặt ăn năn hối lỗi, cúi nhẹ đầu xuống.

"Thật xin lỗi, tướng quân! "

Nam Tuấn lại kiểm tra hắn một chút, hắn giờ như con cá nằm trên cạn, từng hơi thở trở nên mệt nhọc, thoi thóp trên giường. Mạng sống của hắn chỉ còn cách tư thần vài bước nữa. Tiếc là y không thể kéo lại được.

"Nếu như ông ta không cứu Chính Quốc, chúng ta phải làm sao đây? "

"Thần không biết! "

"Không cần nghĩ nhiều nữa, bây giờ cũng đã hơn một canh giờ, ngươi kiểm tra lại xem hắn ta còn sống không! " Doãn Kỳ trông có vẻ hơi phờ phạc, đôi mắt dấy lên tia khó xử.

Hạo Thạc vội vàng kiểm tra lại lần nữa.

Trừng tớ mắt.

Hắn đi rồi, đi thật rồi.

"Mẹ nó, các người thật quá đáng!" Hạo Thạc nổi khùng, nhảy lên liên tục đánh Doãn Kỳ, Doãn Kỳ không né tránh, cho dù nó có đau như thế nào đi chăng nữa.

Y buông thõng hai cánh tay, ngồi rạp xuống nền đất, người bắt đầu run lên. Y khóc.

Xin lỗi Điền Chính Quốc.

Xin lỗi đệ, Thái Hanh.

Ta không làm tốt việc này rồi.

Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng.

Cái chết của hắn đặt dấu chấm cho tất cả. Kết thúc thật rồi.

"Tại sao? Tại sao ngươi không cứu ngài ấy? Không phải ngươi cũng giỏi mấy cái này sao? Tướng quân chết rồi, ngươi biết đền tội với Hoàng Tử thế nào đây? Hoàng tử liệu có thể an ổn mà sống hay không đây? Ngài ấy mất rồi... Người mà ta luôn tôn trọng, ngươi biết không, đáng nhẽ ta chết dưới tay ngài ấy rồi, nhưng ngài ấy vẫn nhường ta, giống như lúc ta cùng ngài ấy luyện kiếm. Giờ thì hay rồi, vô nghĩa, vô nghĩa hết rồi! " Hạo Thạc cho Doãn Kỳ một cú đấm thật mạnh, khóe miệng rơm rướm máu.

Doãn Kỳ vì cú đấm mà ngã lăn xuống sàn. Lau lau khóe miệng, nhếch mép.

"Ngươi không biết, độc này chỉ có Nam Hán mới chế ra được. Ngay cả người ở đấy còn chưa tìm ra thuốc giải, ngươi nghĩ ông ta chữa được? Nhưng nếu có cho hắn qua khỏi, hắn sẽ tàn phế, sống một đời chỉ nằm một chỗ sao? Ngươi nghĩ hắn muốn sao? "

"Ta sẽ chăm sóc mà! " Giọng Hạo Thạc nhỏ lại.

"Đừng giả ngốc, ngươi là đàn ông, không phải không biết, nếu ngươi bị tàn phế, ngươi cũng muốn chết đi cho xong! "

"..."

"Lần này Điền Chính Quốc chết, nhất định sẽ được đầu thai chuyển kiếp, nhất định sẽ gặp lại được cậu ta, nếu lần này để hắn sống... Thì ta không chắc! "

Hạo Thạc nghĩ Doãn Kỳ rốt cuộc là ai? Tại sao lại nói những câu như thế này? Cái gì mà đầu thai chuyển kiếp? Hạo Thạc để ý, Doãn Kỳ luôn đến đúng lúc, như thể tên này biết hết mọi chuyện.

"Ngươi... Rốt cuộc là ai? "Nam Tuấn ngập ngừng.

''Ta là Mẫn Doãn Kỳ! " Biết bản thân để lộ ra sơ hở bản thân không cần nghe cũng biết hết mọi chuyện trên đời, chỉ cần muốn biết liền biết.

Nếu Doãn Kỳ nói, Thái Hanh và Chính Quốc kiếp trước gặp nhau, còn đau khổ hơn thế này, liệu có ai tin không?

Y cùng Hạo Thạc đều hiểu tên này không muốn nói nhiều, nên không nhiều chuyện hỏi thêm.

"Chuyện của hắn, ta thật cũng rất buồn, nhưng sống chết có số, do trời đã định, người phàm như chúng ta không thể thay đổi điều này. Những chuyện chưa được giải quyết, mãi mãi sẽ không được giải quyết, người cần chết, chắc chắn sẽ phải chết! " Doãn Kỳ quay mặt nhìn Điền Chính Quốc đã qua đời "Thiêu đi! Tốt hơn không nên cho cậu ấy thấy cảnh này, càng nhanh càng tốt, rồi chúng ta đi tìm Thái Hanh, ta sợ cậu ấy ở nhà một mình... Không an toàn! "

Hạo Thạc rút trong áo ra một cành hoa Tử Đinh Hương,nhìn nó. Bây giờ giống như linh hồn của hắn đang quanh quẩn ở loài hoa này.

Doãn Kỳ giựt lấy cành hoa, nhìn nó.

"Ngươi làm gì vậy? "

"Tư Đinh Hương? "

Hạo Thạc gật đầu.

"Một nguyên liệu chính trong thuốc độc đã hại hắn!"

Doãn Kỳ nhếch môi, có quá nhiều chuyện trùng hợp.

"Ta không cần biết, ngài ấy bảo ta đưa loài hoa này cho Hoàng Tử! " Hạo Thạc giựt lại, cất cành hoa vào thật kĩ.

"Ngươi không rửa cho nó ra hết vết máu sao? "

"Dù sao cũng chỉ có máu của ngài ấy! Cứ để vậy đi! "

Hạo Thạc, ngươi là muốn khiến cho Thái Hanh sống trong khổ sở suốt đời?

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ