32.

599 50 7
                                    

Kim Tư Hạc tay vuốt vuốt bộ long bào, cố giữ lại chút lý trí mà nói chuyện với Nam Tuấn.

"Con mau nói cho ta biết, con giấu Thái Hanh đâu rồi! "

"Con không biết! " Y không nhìn thẳng vào mắt ông, quay mặt đi hướng khác, thái độ chống đối rõ ràng.

Cho dù bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích đầy người, y nửa lời cũng không khai ra.

"Thật bướng bỉnh, người đâu, đánh 20 trượng! "

Ngay lập tức có người từ hai bên bước vô, không phân biệt quan chức mà đẩy cho Nam Tuấn nằm úp xuống sàn, đánh đúng hai mươi gậy.

Y cảm nhận xương mình sắp gãy đến nơi rồi! Mấy người này đúng thật, không nể y là thái tử, đánh không thương tiếc.

Ông đâu muốn con ông phải bị đánh như thế này, đầu tóc y cũng đã bị mồ hôi làm ướt, đau đến thở không ra hơi, từ nãy đến giờ, ông cho người đánh y không biết bao nhiêu lần, nhưng y lại một mực không chịu khai ra.

"Con thật sự không muốn khai? " Ông nhướng mày.

Y quật cường ngước mặt lên, căm phẫn nhìn Tư Hạc.

"Cha đừng ép người quá đáng, Thái Hanh cậu ấy chỉ muốn có cuộc sống bình thường, để cho đệ ấy được yên! "

"Ha... " ông thốt lên "Bình thường sao? Chỗ nào? Cùng với một nam nhân? Bình thường? "

"Cha có đánh chết, cái gì con cũng không nói! " Giọng y khàn khàn.

Y biết chuyện này là ngược với lẽ thường, với lại trong người Thái Hanh lại mang dòng máu hoàng tộc, chuyện này vốn rất mất mặt ông, thậm chú còn mất mặt cả đất nước.

Vì cậu, một chút chuyện nhỏ này, thân làm hoàng huynh như y có thể làm được. Chỉ cần khiến cho những mong muốn của cậu trở nên thuận buồm xuôi gió... À không... Làm sao có thể thuận được? Chỉ cần bớt đi một chút ít gió, y sẽ làm.

"Mong cha đừng cố ép Thái Hanh vào đường cùng, đệ ấy như vậy là quá đủ khổ rồi! "

"Khổ? Sống trong hoàng cung, ăn không ngồi rồi, không ai bắt làm việc nặng nhọc, cho ta hỏi, khổ chỗ nào? " Ông bỗng cảm thấy thật nực cười.

"Vậy lúc cha muốn đến với mẹ, cả hoàng cung phản đối, cha cũng đâu phải làm việc vất vả, vẫn ăn sung mặc sướng, cha không thấy khổ để bảo vệ mẹ sao? "

Ông khổ não, ai cũng lấy chuyện này ra để nói với ông, làm lòng ông mềm đi không ít. Người phụ nữ đã quá cố đáng ra nên được ngủ yên, nhưng hàng ngày lại có người nhắc đến. Ông muốn gặp bà, hỏi bà liệu chuyện này... Ông tính toán có sai không?

"Nếu như con cứ cố chấp như vậy, ta cũng không cần Thái Hanh làm con nữa, nó thích làm gì thì làm, ta không quản! Cũng đừng bảo nó về lại đây! "

Miệng thì nói vậy, nhưng ông trong lòng vẫn hết mực thương yêu cậu, mỗi lần nhìn cậu, ông lại nhớ đến người mà ông thương yêu nhất, nhưng ông không thể vì chuyện của cậu mà phá cả tôn nghiêm bản thân, trong lòng vẫn trung thành ghét bỏ Điền Chính Quốc, không đồng ý chuyện hai người.

Đã thế, hắn lại còn là gián điệp.

Không hiểu sao ông lại đi tin người ngoài, không khác nào dẫn hổ vào nhà, tự chuốc lấy họa, giờ thì hay rồi, chuyện quan trọng của đất nước, đều bị người ta nắm thóp.

"Cha không thể một lần bỏ ra một chút sĩ diện của bản thân sao? Cha quá tự cao! " Nam Tuấn lại thấy khóe mắt mình ươn ướt.

"Truyền Trí Mân đến đây! "

Ông luôn nghĩ mọi bí mật quốc gia đều bị hắn khai hết cho Hách Minh rồi.

Nhưng sự thật là hắn chưa tiết lộ điều gì cả.

Nam Tuấn cùng Trí Mân ngồi cạnh nhau, y lo lắng cho nó, đứng trước mặt phụ hoàng, thấy mặt nó cứ thấp thỏm không thôi.

"Nam Tuấn con đi ra ngoài đi! " Ông nhắc nhở.

Y nghe lời, lùi bước đi, còn không quên gật đầu với Trí Mân, có động tĩnh gì, hắn sẽ chạy đến cứu giúp.

Ông kéo nhẹ khóe môi, cảm giác như mình ở đây là người ngoài, Nam tuấn càng ngày không xem ông ra gì rồi.

"Nếu ngươi không muốn bị chém đầu, thì ngoan ngoãn khai ra Thái Hanh đang ở đâu! "

"Tiểu nô thật sự không biết! " Có chém đầu nó cũng chẳng sợ.

Mẫn Doãn Kỳ chỗ hắn ở cũng thật kín, trước kia nó có đến chơi một vài lần, nhưng nếu nói nó tự đi một mình thì không thể được, nó không nhớ được đường. Trong lòng không ngừng thầm cảm thán Hạo Thạc, trí nhớ thật sự không tồi.

Nhưng nếu có nói ra thật, nó cũng chẳng biết nên nói thế nào, còn nếu khai ra Hạo Thạc huynh biết, có ném nó vào chảo lửa, hành hạ nó đến chết nó cũng nhất quyết khâu miệng lại.

Ông nghĩ bọn trẻ thời nay thật bướng bỉnh.

Ông sợ nhất bây giờ cậu đã bị Nam Hán bắt làm con tin, vài ngày nữa chắc chắn Nam Hán sẽ dẫn quân qua đây, lại lôi Thái Hanh ra làm bia chắn.

Nhưng nếu thật như vậy, con trai ông, ông cũng sẽ bỏ qua.

Ông chính là thế, nếu như còn có chút tình người, sao ông có thể nắm vững quyền lực không lung lay hàng chục năm nay, đây cũng là điều mà ông muốn dạy bảo cho y. Nhưng y lại không thể nào giống ông được. Sinh được có hai đứa con... Ai cũng giống mẹ nó.

"Ngươi thật sự không muốn khai? "

"Thật sự là không biết! "

"Ngươi đừng quên ta chỉ cần mở miệng, liền cho cả họ hàng nhà ngươi gặp diêm vương! "

Đôi đồng tử có hơi dịch chuyển, nó bắt đầu cảm thấy lan man.

Ở chuyện này, nó có chút ỷ lại, nó tin Nam Tuấn sẽ giúp nó.

"Thần thật sự là không biết! "

"

"Này! " Doãn Kỳ khó chịu gắt lên, thấy cậu cả ngày không chịu ăn uống, một câu cũng chẳng thèm mở miệng. Chỉ trách con người này quá giận dai, hắn mới nói mấy câu đã thành ra như thế này.

"..." Cậu như tượng ngồi ngay cửa sổ nhìn ra ngoài, ngắm trăng.

"Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh, ta chỉ mới lỡ miệng mắng ngươi, nhưng lúc ấy ta cũng đâu có sai? Ngươi tâm hồn treo trên cây, không để ý ngã xuống thật thì sao? Ta mới to tiếng vài chữ, ngươi liền có thái độ thế này! "

Không phải là Kim Thái Hanh giận dỗi, mà không biết nên mở lời thế nào.

Cậu biết cậu sai, nhưng lúc ấy cậu lại trừng mắt hét lại, thật là... Không có tư cách để nói chuyện với hắn.

"Thật ra là không phải! " Cậu nhỏ giọng như đứa trẻ mắc lỗi.

"Vậy là cái gì! "

"Chính Quốc? "

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ