25. Từ bỏ

840 60 3
                                    

Thái Hanh tay nắm chặt vạt áo của mình, hôm nay cậu bận cho mình một bộ y phim xanh lục nhạt, càng toát lên vẻ đẹp tao nhã vốn có của cậu. Cậu cắn chặt răn, cả người không khỏi run rẩy khi thấy xe ngựa sắp sửa bước vào thành chính của Nam Hán. Chính Quốc đang ở rất gần cậu, ở rất gần...

"Đệ đã chọn con đường này, trong đầu còn lảng vảng nghĩ đến hắn ta? " Y nhìn đệ mình như vậy, lập tức cảm thấy khó chịu trong người.

Cậu cảm thấy có lỗi, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn y nữa, mà y nhìn thấy cậu như vậy, cũng có chút xót xa.

Đáng nhẽ ra cậu là nam tử hán, chỉ cần qua đây một mình với một vài thị vệ, nhưng mà y lại xung phong đi theo cậu, cũng vì sợ cậu gặp bất trắc gì không may. Y nhớ lại, cực khổ cầu xin phụ hoàng đến mức nào người mới nhớ rời đi.

Bên ngoài Trí Mân ngồi nghịch cành tre, khuôn mặt không vui không buồn nhìn cảnh sắc nhộn nhịp kinh thành của người Nam Hán, trong lòng nó hiện tại rất bực tức, tại sao cậu là nghĩ ra cái trò này cơ chứ? Thái Hanh thành thân rồi, nó biết chơi với ai bây giờ?

"Trí Mân, ngươi còn nước không?" Y hỏi vọng ra ngoài.

"Hết!" Nó trả lời ngắn gọn, không sợ trời sợ đất mà tỏ thái độ với hoàng thái tử kia.

Thái Hanh ngồi ngay ngắn lại, tưởng tượng cái cảnh mình và Chính Quốc gặp nhau trông sẽ như thế nào.

"Mau mau ra chào đón Thái Hanh hoàng tử ghé chơi! " Hách Minh vui vẻ đi ra ngoài tận thành, giọng điệu lên cao vút.

Nhẽ ra Hoàng Liên cũng muốn chạy ra đón cậu, nhưng gã lại không cho phép, bảo là nữ nhân phải giữ cái giá, không được hành động vô sỉ như vậy được, đành đứng lên rồi lại ngồi xuống trong phòng mình.

Lúc này Hách Minh mới để ý, Điền Chính Quốc với tên thị vệ của hắn đâu rồi? Đáng ra với thân phận là sứ giả đến từ Đông Hán, hai người họ phải ra đón trước tiên chứ đâu phải là gã? Gã không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng hai người họ bận chuẩn bị cái gì mà thôi.

"Hoan nghênh hai vị đến chơi! " Gã nở nụ cười nhẹ, hết sức trang trọng mà chào hỏi.

Đã xuống ngựa rồi thì y không thể để cái bộ mặt khó chịu như vừa rồi nữa, liền cúi đầu đáp trả nói không đáng gì hoan nghênh.

Gã lại nhìn sang Thái Hanh tao nhã bên cạnh đang đứng nhìn chằm chằm mình, lần đầu được quan sát chân thực nhan sắc của người này, liền mở miệng khen ngợi.

"Ra đây là Hoàng tử Thái Hanh của Đông Hán trong tranh vẽ người người ngưỡng mộ, hôm nay được chiêm ngưỡng tận mắt, thật là được mở mang không ít, nhan sắc quả thật phi phàm! "

Cậu mỉm cười nhẹ xua tay.

"Nào dám, tôi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, ngài cũng thật như lời đồn, anh tú nho nhã! "

Gã bật cười.

"Được, mơi hai người vào điện chính, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. " Gã đưa tay ra chỉ đường, rồi lại đan hai tay ra sau, an nhàn mở đường đi trước.

Thái Hanh và Nam Tuấn đều gật đầu đồng ý, nhưng riêng Thái Hanh cứ ngó nghiêng xung quanh từng người một, làm cho đám lính chớp chớp mắt mong cậu nhìn trúng. Họ đâu có biết, cậu là đang kiếm tìm hình bóng ai kia.

Trí Mân chào xã giao mấy lính canh, lại chạy đến khoác tay cậu vừa đi vừa thì thầm to nhỏ.

"Tại sao không thấy tướng quân nhỉ, theo lý thương thì tướng quan mới là người đón chúng ta đầu tiên chứ! "

"Cái này ta thật sự không biết, con lẽ hắn ghét ta rồi! " Giọng cậu buồn buồn.

Nó bĩu môi.

"Không dám đâu, Thái Hanh đáng yêu thế này, không ai có thể ghét được hết! " Nó nịnh cậu, muốn cậu đừng nghĩ đến chuyện không đâu nữa.

Hắn nhìn cậu cười nói như vậy không hiểu sao lại thấy lòng mình trùng xuống, đáng nhẽ ra cậu vui thì hắn cũng phải vui mới đúng,sao lúc này hắn lại khó chịu thế này.

Hạo Thách nhìn qua liền biết hắn lai đang nghĩ nhiều.

"Có Trí Mân bên cạnh, cậu ấy cũng được thả lỏng không ít, lúc nãy khuôn mặt hoàng tử có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng nhiều có Trí Mân mà cậu ấy lại được vui vẻ. "

Một câu nói thành công gỡ hết mọi nút thắt trong lòng hắn, bấy giờ hắn mới chịu thả lỏng.

May là không phải cười đùa vì muốn kết hôn với hoàng liên!

Nhưng mà hắn vẫn không sao vui nổi

"Hạo Thạc... Ngươi nghĩ thử xem, ta nên làm gì? " Hắn bất chợt hỏi người bên cạnh

Hạo Thạc không ngờ hắn sẽ hỏi đến mình câu này, có một chút ngớ người, đứng bất động vài dây để tiếp thu hết lời nói vừa rồi của hắn rồi mới hiểu ra. Hạo Thạc đứng im một chỗ xa xa nhìn Thái Hanh cười cười xã giao với gã, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy cậu là đang cố tình nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là tìm hắn.

Vậy là cậu đã có toan tính trong người sẵn rồi, cậu vẫn còn tình cảm với hắn, chi ít Hạo Thạc thấy chính là như vậy.

Nhưng chưa chắc sự thật đã là như vậy!

"Thần nghĩ ngài nên tùm cách ngăn cản cuộc hôn sự này, sau đó hai người đi đi, đi càng xa càng tốt! "

Con ngươi đen kia hơ dịch chuyển về phía Hạo Thạc, hắn nhẹ nhếch mép.

"Ngươi tưởng dễ như vậy sao? Hơn nữa chưa chắc Thái Hanh đã muốn đi cùng ta"

Hạo Thạc âm thầm thở dài trong lòng, rõ ràng là vừa nãy nhờ vả cách làm thế nào trong chuyện thế này. Hạo thạc tốt bụng đưa ra cách tốt nhất, lại bị ohux phàng từ chối.

"Thôi thì ta từ bỏ, tốt hơn không nên dính líu nữa! "

"Nhưng Thái Hanh vẫn còn lưu luyến ngài... "

"Có khi bên cạnh ta... Cậu ấy lại khổ sở hơn! "

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ