30. Ai bảo vệ?

641 56 8
                                    

Thái Hanh tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Cậu dụi mắt một lúc, nhìn kĩ lại một lần nữa để chắc chắn đây không phải là mơ.

Ở đây không phải phủ Tướng Quân... Cậu chắc chắn.

Xung quanh cây cối, còn lại giản đơn một căn nhà nhỏ, thoát trông rất thoải mái và yên tĩnh. Cậu nghe được cả tiếng nước chảy róc rách không xa.

Cậu nhíu mày. Bình thường cậu ngủ không đến nỗi người ta mang đi đâu cũng không biết thế này, hơn nữa dạo đây giấc ngủ của cậu cũng không mấy là sâu. Cậu nhìn lại căn nhà được làm bằng tre, cậu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này.

"Cậu trai trẻ làm gì mà ngơ ngác thế? Mau cùng ta dùng bữa sáng, chắc hẳn cậu cũng đã đói bụng rồi! " Một nam nhân lạ đi vào, trên tay một khay gỗ chứa thức ăn, rất tự nhiên mà ngồi vào ghế.

"Ngươi là ai? " Cậu đề phòng.

"Hạo Thạc bảo ta trông nom ngươi, với lại ta không biết ngươi là ai, ngươi phải gọi ta bằng huynh! "

"Huynh?? "

"Tốt! "

Tên này dáng người cao ráo, không tính là quá vạm vỡ như Chính Quốc, được cái có nước da khá nổi bật, trắng hơn cả Thái Hanh, tóc của tên này xù xù, không giống người bình thường chút nào, đã thế còn cắt ngắn lên.

Cảm nhận cậu đang nhìn mình chằm chằm.

"Ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta họ Mẫn, tên Doãn Kỳ, là đồng học cũ của Hạo Thạc ấy, đáng ra Trí Mân cũng đến đây cùng ngươi, nhưng cậu ấy lại bận phải phụ giúp hắn một chút việc mới đến đây được! " Hắn vừa nói vừa xới cơm vào hai cái bát. "Nhìn ngươi có vẻ như thân phận cao quý, ta có hỏi nhưng hắn không chịu nói, này này, ngươi ở nhà ta chắc chắn không phải trong thời gian ngắn, nhớ phải trả tiền công cho ta! Mau mau ăn cơm đi, để nguội sẽ không ngon! "

Cậu nhìn Doãn Kỳ, vẫn một mực né tránh, không muốn ăn.

Doãn Kỳ thấy thế, liền lấy tay vò đầu nhăn mặt.

"Ngươi không chịu ăn, chắc chắn tên Hạo Thạc kia sẽ đến bẻ cổ ta! "

Cậu bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Tên này tuy thân xác cao lớn, nhưng hành sự không khác một đứa trẻ con cho lắm.

"Chính Quốc đâu? "

"Chính Quốc? Ngươi nói Tướng Quân Đông Hán Điền Chính Quốc á? "

"Đúng! "

Doãn Kỳ chậc chậc vài cái lắc đầu, nhanh chân đến gần cậu.

"Người ta là Đại Tướng Quân! Là Đại Tướng Quân đó! Ít ra ngươi cũng nên nói một câu là ngài Chính Quốc ở đâu chứ! Thật là, không biết phép tắc gì hết! "

Cậu thầm nghĩ, tên này biết Điền Chính Quốc là ai, mà không biết Kim Thái Hanh như thế nào.

"Mau mau ăn ăn! "Thấy cậu một mực không thèm mở miệng nói chuyện, Doãn Kỳ lại đứng dậy dùng lực kéo cậu ra bàn ăn, ép cậu anh mới chịu! " Ngươi thấy ta ăn từ vừa nãy đấy, không có độc, ăn ăn mau mau, không tên kia chém đầu ta! "

"Được rồi! " Cậu tự mình cảm thấy người này cũng đáng tin tưởng, cậu tin vào trực giác của mình.

Còn chuyện kia, để từ từ rồi tính sau.

"À ngươi tên gì? Ta quên không hỏi tên! "

Cậu dừng đũa đảo mắt im lặng một chút, khiến cho Doãn Kỳ tưởng tai cậu có chút vấn đề hặc não bộ bị làm sao đó, hỏi mỗi cái tên sao lại phản ứng chậm như vậy.

"Kim... Tại... Hưởng! " Cậu nhỏ giọng.

"Kim Tại Hưởng, cùng họ với hoàng đế kìa haha! Mau ăn đi, đệ bao nhiêu tuổi nhỉ? "

"Đừng hỏi nữa! "

"Được được không hỏi nữa! "

Cậu là cảm thấy tên này quá mức vô tư rồi.

"Đã đưa Thái Hanh đến nơi an toàn chưa? " Chính Quốc hỏi.

"Rồi, đến nhà một người bạn cũ của thần, chắc chắn sẽ không có ai tìm ra được! " Hạo Thạc đã tính toán rất kĩ, nhà của Doãn Kỳ ở sâu trong rừng núi, nếu chỉ theo đường chính, chỉ e rất khó đi, muốn đi dễ dàng cần phải đi đường khác, nhưng mà cái tên Doãn Kỳ kia còn nhớ nhớ quên quên, hỏi sao người ngoài như Hạo Thạc biết được, với lại ngọn núi đó vốn không phải đối tượng tìm kiếm, chẳng ai nghĩ ra Thái Hanh lại trốn ở nơi hoang vu như thế này đâu, ai rồi cũng sẽ nghĩ câu về một vùng nông thôn để sống cho mà xem.

"Nam nhân sao? "

Hạo Thạc lại thấy hắn lo lắng chuyện không đâu rồi.

"Báo cho Thái Tử biết, ta phải về trước, không thể ở đây lâu thêm, ngươi cũng mau mau đi! "

"Không cần, thần đã nói với ngài ấy đêm qua, chúng ta cùng đi! "

Đêm qua Hạo Thạc cũng đã kể hết chính Chính Quốc đã cố tình nói Thái Hanh vào phủ ngủ một giấc, rồi đợi cậu hơi say giấc, hắn lén cho cậu thêm một ít thuốc mê, nếu không có, làm sao có thể dễ dàng chuyển Thái Hanh đến nơi hẻo lánh như vậy?

Lúc đấy y cũng khá đau lòng, còn nói mọi giá sẽ bảo vệ Thái Hanh.

Hạo Thạc lại nghĩ, tất cả mọi người đều lo lắng bảo vệ cho Thái Hanh, vậy ai bảo vệ cho Chính Quốc đây? Đôi lúc Hạo Thạc lại cảm thấy hắn thật yếu đuối.

"Ông ta cũng đã biết toàn bộ mọi chuyện, chuyện ta và Thái Hanh, cùng với ta là người Nam Hán, chỉ sợ bị Tư Hạc ám sát, phải mau chóng trở về càng sớm càng tốt! Với lại ngươi liệu có muốn cùng ta trở về, hay ngươi về kia chăm lo Thái Hanh thay ta, như vậy cũng sẽ đỡ nguy hiểm cho ngươi hơn! "

"Không được, thần không thể để ngài đi một mình, vả lại, Thái Hanh cũng đã có người chăm lo, người này đáng tin tưởng, không nên quá lo lắng. "

Chính Quốc gật nhẹ đầu, lấy đồ đạc đã chuẩn bị sẵn hết từ sớm, nhảy theo đường cửa sổ chạy đi. Hạo Thạc nhanh nhẹn theo ngay sau chân hắn.

Nam Tuấn cùng Trí Mân đứng cách đó không xa, nhìn hai thân ảnh chỉ mất vài giây đã trèo qua tường. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ buồn bã.

"Mong là hai người ấy bình an! "

Trí Mân nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ