45.Tái ngộ (5) . Điền Chính Quốc, ta lại được gặp ngươi rồi!

1.6K 97 50
                                    

Hoàng Liên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hôm nay trời mưa lớn, cùng với sấm chớp làm giấc ngủ của cô không được ngon.

Cô lăn qua lăn lại, vươn vai một cái, định bụng dậy đi uống ngụm nước, nhưng trời lạnh, cô lại lười không muốn ra ngoài, miệng kêu than vài câu, lại tự mình mơ màng chìm vào giấc ngủ.

"Uống nước phải không? Nước đây? "

"Cảm mơn! " Cô ngồi dậy bắt lấy ly nước trước mặt, uống một hơi.

Tay cô thả lỏng, mắt trợn lớn, ly nước đã uống cạn rơi xuống, lăn một vòng rớt xuống sàn, vỡ tan.

"Ngươi là ai? "

"Kim Thái Hanh! " Cậu đứng trước mặt cô lại trở nên to lớn lạ thường, trong bóng đêm, bóng của cậu đè ập lên người cô, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của câu lúc này.

"Ngươi... Ngươi đên đây làm gì? Cút ra ngoài, người đâu, người đâu! "

Thái Hanh nhếch mép coi thường. Có kêu la cũng vô dụng, người bị cậu giết hết rồi. Không uổng công hai năm qua cậu hết mình luyện tập.

"Ngươi giết Điền Chính Quốc? "

Cô hoảng sợ lùi lại, lắc đầu liên tục.

"Ngươi hiểu lầm rồi! Không phải ta, không phải ta! "

"Nực cười! "

Cậu cầm chân của cô, dùng lực lôi ra ngoài, cô hét lớn khóc lóc sợ hãi, Thái Hanh lùi nhanh thêm vài bước, cắn răng tức giận, cô rớt khỏi giường, đầu đập mạnh xuống sàn, tưởng như bất tỉnh.

Chưa kịp được ngất, đã bị một gáo nước dội nên mặt, chỉ còn cách trừng lớn mắt nhìn cậu.

"Cô giết Chính Quốc của ta! " Cậu làm giọng tội nghiệp, cầm con dao trên tay cắt tóc của cô, khiến nó rối tung.

"Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ta biết sai rồi! " Cô khóc càng lớn hơn.

"Tay nào của cô bắn tên vậy? Thật muốn chặt nó! " Cậu bĩu môi, rồi lại cười cười, mân mê bàn tay phải của cô, lấy dao rạch một đường, máu chảy nhỏ giọt xuống, thậm chí còn thấy cả thịt tươi.

Cô dãy dụa hét lớn né tránh, tiếc là lực của cô, không lại Thái Hanh.

"Miệng lưỡi của cô cũng thật nham hiểm! " Thái Hanh vẫn giữ thái độ nhở nhơ như cũ, dùng chân đạp mạnh giữ cổ cô, lấy tay kéo lưỡi cô ra, mạnh bạo cắt bay.

Máu phụt lên mặt cậu.

"Ghê tởm! "

Cô trừng mắt nhìn Thái Hanh.

"Đừng chết! Chính Quốc bị cô bắn tên trúng chỗ nào vậy? Ta nghe nói là chỗ này! "

Cậu lôi người cô dậy, nhắm sau lưng, ngay chỗ Chính Quốc từng bị trúng tên lấy dao đâm vào, để ở đó, không rút ra nữa.

Cô không bị dao đâm đến chết, cũng là bị mất máu đến chết.

Cô nằm thoi thóp trên sàn, mắt yếu ớt nhìn Thái Hanh trước mặt, miệng cử chỉ 'Xin lỗi!'

Cậu đứng dậy, bỏ đi.

Cậu trở về lại đã là sáng sớm của ngày hôm sau, lê một thân đầy máu đi, cậu không về nhà, mà tới cánh đồng cỏ lần trước cậu vô tình tìm được ra.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ