37.Ta chờ ngươi!

547 44 10
                                    


Hắn lấy tay xoa xoa mái tóc của cậu, cười hiền.

"Thái Hanh nhớ những lời ta dặn chưa? "

"Ta nhớ mà, ngươi cứ yên tâm đi, Chính Quốc, ngươi cũng phải chăm sóc cho bản thân thật là tốt, phụ hoàng rất chông cậy vào ngươi, phải nghe lời ông ấy nhớ chưa? "

Nụ cười trên môi hắn bất chợt cứng đờ, có chút không tự nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, liền né tránh.

Cậu vẫn không biết sự thật là gì.

Liệu hắn có sai khi dấu cậu nhiều chuyện như vậy.

Thấy hắn im im, lại nghe được câu nói kia của cậu, Hạo Thạc liền nhanh miệng nói với cậu, rằng sẽ hầu hạ hắn thật tốt.

"Cũng không còn sớm nữa, Thái Hanh, ta đi! "

"Khoan khoan!! " Cậu nói như phản xạ, lúng túng một hồi.

Hắn vẫn kiên nhẫn chờ cậu.

"Ngươi phải trở lại đây đón ta! "

"Ta hứa! "

"ngươi nhớ đấy! "

"Chắc chắn mà! "

"Ta đợi ngươi! "

Hắn xúc động nhảy xuống ngựa, ôm cậu vào lòng ,hôn chóc lên đỉnh đầu Thái Hanh vẫn đang ngoan ngoãn đứng im, hắn ngửa mặt lên nhìn trời, thấy khóe mắt mình ươn ướt. Còn Thái Hanh trong lòng hắn đã khóc ướt một mảng áo trước ngực hắn rồi.

Cậu cố giữ lại một chút bình tĩnh, không muốn hắn biết cậu khóc, tham lam ngửi mùi hương trên người hắn để có thể ghi nhớ mãi mãi.

"Ngươi đi được rồi! " Cậu vùng ra khỏi người hắn, không cho hắn thấy mặt mình lần nữa, chạy đi.

Còn Điền Chính Quốc chỉ biết đứng im một chỗ, tay buông thõng, cúi gầm mặt. Giọt lệ rớt trên nền đất, rất nhanh đã thấm mất.

Đây là lúc mà hắn sợ nhất.

Hạo Thạc gật nhẹ đầu với Doãn Kỳ, nói muộn rồi, nên rời đi thôi.

Hắn không có phản ứng nhiều, im lặng lên ngựa phóng đi.

Thái Hanh bên này núp sau bụi cây nhìn bóng lưng hắn xa dần, ngồi khóc lớn.

Tất cả chuyện này đều thu vào tầm mắt Doãn Kỳ.

Doãn Kỳ tuy nhiều lúc hay nói nhưng cau kỳ quặc điên khùng, nhiều người sẽ thấy rất ngốc, nhưng thực ra không hẳn là vậy. Doãn Kỳ vẫn âm thầm nắm chắc tất cả, chỉ là bị lừa ở chỗ Thái Hanh nói sai tên mình thôi

Khi cậu nói cậu tên Thái Hanh, Doãn Kỳ nghĩ mãi không ra, triều đình Đông Hán quan chức không có ai tên Thái Hanh, mà cậu nhìn có vẻ là người có chức phận cao quý.

Không biết cách dỗ người khác nín, Doãn Kỳ chỉ biết chạy đến ngồi cạnh cậu, im lặng chờ cậu chịu mở miệng, nhưng mãi, cậu cũng không nói lấy một câu.

Không đợi nổi, mới đành lên tiếng, Doãn Kỳ nghĩ nói lên sự thật sẽ đỡ đau lòng hơn, giúp cậu dần dà chấp nhận nó.

"Chuyện tình của hai người thật quá bi thương rồi! "

Cậu dần cũng nín, ngước đôi mắt lem nhem nhìn đối phương.

"Quan hệ giữa nam nhân với nam nhân không được đồng tình ở đây, thậm chí còn có sự kì thị và ghét bỏ, có thể kết cục khá đau lòng, nhưng biết làm sao? "

"Nếu như chúng ta ở một thời đại khác? " Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Ta tin là một thời đại khác, mọi người đều công nhận chuyện này! Chỉ tiếc, cậu sinh ra ở đây, ở thời gian này! "

Cậu miễn cưỡng cười cười, phải vậy, chỉ tiếc là cậu sinh ra ở thời đại này.

"Có thể Chính Quốc sẽ không bao giờ quay lại nữa!" Cậu cảm nhận khi nói câu này ra, tim cậu không còn cảm giác nữa rồi.

Tất cả mọi chuyện, từ quan hệ của hai người, thân thế thật sự của hắn, Doãn Kỳ đều biết.

"Ngươi biết gì rồi? "

"Đủ để không phải là kẻ ngốc! " Lúc này cậu bỗng cười thật tươi.

"Vậy... "

"Nếu Chính Quốc không thể trở về nữa, cũng không sao! " Giọng nhẹ nhàng, chỉ sợ con gió kia vô tình thổi bay đi.

Doãn Kỳ công nhận, cậu rất mạnh mẽ, từ đời sống thực, đến mấy cái mơ mộng tình yêu.

"Vậy nếu như hắn chết, ngươi cũng không cần nữa? "

"Chuyện này còn quan trọng sao? " Cậu hỏi ngược lại.

"Làm sao ngươi biết được sự thật? "

"ừm... Nghe lén? " Cậu đâu phải kẻ ngốc? Rất nhiều lần hồi ở Nam Hán, cậu muốn tìm gặp Hách Minh, vừa hay gã lại đang cùng chỗ với hắn, miệng xưng huynh đệ, còn bàn về chuyện chiến tranh, người kiên định cố chấp phải tiến hành, người thì tìm đủ mọi cách can ngăn. Có kẻ ngốc mới không nhận ra hai người là loại quan hệ gì.

Lúc mới biết chuyện, cậu thật đã rất sốc, tựa như bản thân tồn tại trên đời này chẳng còn ý nghĩa nào nữa.

Cứ thế ngẫn ngờ cả ngày, cậu mới hiểu ra, hắn là có nỗi khổ của hắn.

Cậu thông hiểu cho hắn, nhưng lại hận hắn, hận hắn không chịu nói cho cậu biết, giấu cậu biết bao nhiêu năm nay.

"Nhưng ta mong hắn trở về ta phải đi trị tội hắn! Hình phạt sẽ rất nặng! "

"Vậy thì ngươi cầu nguyện đi! "

Cầu nguyện sao?

Cậu nhắm mắt, chắp hai tay lại. Miệng nói.

" Ta đợi ngươi! "

Doãn Kỳ miệng vốn đang mỉm mỉm cười cười nhưng lại nghiêm túc lại, chăm chú nhìn cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ mình quá phận. Kim Thái Hanh, ta sẽ cố gắng hết sức.

Doãn Kỳ nhìn qua chỗ khác, trong lòng cũng mong ngóng tới ngày hai người gặp mặt.

Thái Hanh thật tội nghiệp.

Chính Quốc thật tội nghiệp.

Hai linh hồn yêu thương nhau chân thành, nhưng còn bao nhiêu thử thách nữa mới được ở bên nhau đây?

Chính Quốc đang đi phi ngựa bỗng dưng lấy tay ôm tim, cảm nhận tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hạo Thạc thấy vậy, quan tâm hỏi han.

Hắn bảo hắn không sao.

"Tạm Biệt! "

"Tạm biệt! "

Hắn đi bên phải, con đường rẽ đến Nam Hán.

Hạo Thạc đi con đường bên trái, rẽ thẳng đến kinh thành Đông Hán.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ