42. Nếu ta đã không thể hạnh phúc, người khác cũng đừng mong có được.

755 65 15
                                    

Thái Hanh cả ngày hôm nay không ăn không uống, duy chỉ đợi hắn trở về.

Cậu cả ngày ở nhà, vì buồn chán, lại tìm ra được một cánh đồng cỏ rộng bao ra, cỏ xanh mơn mởn, tràn đầy sức sống, rất đẹp,lại hận cái tên Doãn Kỳ chết tiệt kia, có cảnh đẹp thế này, lại không chịu cho cậu biết, đúng là tên nhỏ nhen..

Chính Quốc quay lại đây, cậu sẽ dẫn hắn đi xem nó,sau đó, những điều cần nói, cậu sẽ thành thật nói ra tất cả, từ tận đáy lòng, chỉ mong lúc đó... Hắn thật tự đón nhận, xong rồi cả hai lại một lần nữa công khai tình cảm, đường đường chính chính, lần nữa nắm tay nhau, cậu nhất định phải dắt tay hắn về với cha, thẳng thắn nói với ông... Điền Chính Quốc là người mà cậu yêu, mặc kệ ông có chịu hay không, cậu cũng nhất quyết phải theo hắn cho bằng được..

Đợi hắn trở về, xem cậu trị tội hắn như thế nào, tính tổng cộng lại, tội hắn gây ra với cậu không ít.

Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy rất bất an, tựa hồ cảm giác trái tim mình không còn cảm giác, chẳng lẽ đau đớn quá nhiều rồi? Cậu không giống như hồi sáng, trong người cứ bồi hồi không thôi, nhưng bây giờ lại chẳng còn cảm xúc nào nữa, chỉ thấy đau đau.

Tại sao vậy?

Cậu ra cửa chính đứng, bây giờ là hoàng hôn, nắng nhẹ, mặt trời vẫn còn lấp ló đằng Tây.

Không biết mọi người như thế nào rồi.

"Điền Chính Quốc, ngươi để ta đợi lâu rồi đó! "

Còn Doãn Kỳ, tại sao đi vẫn chưa về?

Thật biết cách làm người khác hoang mang.

Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu.

"Hoàng Liên ơi là Hoàng Liên, con làm chuyện dại dột, nhận phải hậu quả thế này, liệu con có vui không?" Gã ngồi bên cạnh giường, nhìn đứa con gái hôn mê vẫn chưa chịu tỉnh.

"Đáng nhẽ ra ngay từ đầu ta không nên cho quân đến Đông Hán... "

Gã nghĩ, Chính Quốc đã trúng loại độc này, chắc chắc sẽ thiệt mạng, nếu không, thì chỉ sống một đời trên giường, ăn nằm một chỗ, vô vị, vô nghĩa.

Thật là... Không biết trước điều gì.

Kết cục gã nhận lại, lại là quần mình tự đầu hàng rút lui, huynh mất mạng, đứa con gái chưa biết bao giờ mới có thể tỉnh.

Gã gật gật đầu mím môi, ngay từ đầu, gã thật sự đã sai.

Ước gì có thể quay lại thời gian trước kia.

Gã sẽ không lăm le muốn chiếm lấy Đông Hán, không ép Chính Quốc phải trở về, không nghĩ ra cái chuyện cho Hoàng Tử Đông Hán cùng con gái mình ở một chỗ.

"Báo!!!! " Một tên lính gấp rút chạy vô.

Gã vẫn giữ thái độ như cũ, chỉ nhìn mỗi đứa con gái của mình.

"Không tìm thấy thi thể của thủ lĩnh! "

Chính Quốc quan hệ với Đông Hán rất tốt, còn có vài huynh đệ thân thiết ở đấy, vậy chắc chắn là đã bị họ đưa đi rồi.

"Ngươi lui đi! " Gã ra lệnh.

Hắn ta cho tới khi chết, cũng không chịu gọi ta một tiếng đệ đệ?

Hắn hẳn là rất căm phẫn gã, lần nào gặp gã, cũng là thái độ lạnh nhạt thờ ơ, xưng hô xa cách. Gã đã từng nghĩ, cho đến cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn sẽ thừa nhận gã, gọi gã một tiếng đệ, từ đó không ai châm chọc nhau, ganh ghét nhau nữa.

Nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết.

"Cha! "

"Con chịu tỉnh rồi sao? "

hoàng liên ho vài tiếng, gã liền lấy tay vỗ lưng cho cô, tiện tay lấy cho cô cốc nước trên bàn ở ngay đầu giường.

Cô uống xong, mới cảm thấy cổ họng mình đỡ khô rát một chút.

"Con thành công rồi, huynh ấy trúng mũi tên của con, chắc chắn mạng cũng đã không còn! "

"Cha... Cha tha lỗi cho con sao? " Cô thấy thái độ của Hách Minh với mình vẫn ân cần dịu dàng như một người cha thực thụ, chưa có cuộc tranh chấp, cãi vã nào hết.

"Chỉ có điều... Ta sẽ ân hận đến cuối cuộc đời! " Gã cười nhạt.

"Xin lỗi! "

"Con thật sự biết lỗi sao? "

"Nếu con nói là không? " Cô giương mặt, khuôn mặt xanh xao yếu ớt, môi trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên tia chống đối, bướng bỉnh.

"Không còn quan trọng!" Gã cười cười, xoa đầu cô con gái.

Cái cách gã xoa đầu thật xa lạ, Hoàng Liên không còn cảm giác gã là cha mình nữa, mà gã cũng chỉ làm cho có lệ, hoàn toàn trong lòng không còn cô con gái nào tên là Hoàng Liên nữa.

"Con lo nghỉ ngơi cho tốt, ta còn có chút việc! " Ông vươn vai một cái, rời đi.

Cô nghiêng đầu nhìn bóng gã xa dần, đôi mắt bỗng trở nên vô hồn trống rỗng.

"Ta đã sai sao? Không không, ta chưa bao giờ hối hận những gì ta đã làm, nếu ta đã không thể hạnh phúc, thì người khác cũng đừng mong có được! "

"Này, chờ đã! "

Cả ba người quay đầu lại, thấy Trí Mân đang phi ngựa lao đến.

"Các người đi gặp Thái Hanh, lại không rủ tôi! " Nó nói.

Cả ba... Không ai trả lời câu nói vừa rồi của nó.

Nó cảm thấy kì quặc.

Đáng nhẽ ra mọi người nên vui vì không ai bị thương mà thắng trận này, tại sao mặt ai cũng ỉu xìu như thế?

"Có chuyện gì vậy? "

"Chúng ta đi thôi! " Hạo Thạc cảm thấy Trí Mân đến cũng thật đúng lúc.

"Cái bình gì vậy, không phải bình đựng tro sao? " Nó nhìn thấy trên tay Nam Tuấn có một cái bình, liền thắc mắc.

"Đúng là hộp đựng tro! " Nam Tuấn nhỏ giọng. Không mấy vui vẻ.

Nó nhíu mày, không phải chứ, ai đã chết sao?

"Tro của ai vậy? "

"Là của Điền Chính Quốc! " Doãn Kỳ đúc kết lại, khiến ba người kia đều rơi vào tình huống khó xử.

Nó à một tiếng, rồi gật gật cái đầu.

Bỗng nhiên có cảm xúc muốn òa khóc tột độ, nhưng nó khóc không nổi.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ