9. Ngươi đi thật?

1.1K 91 3
                                    

"Chính Quốc, lần này, vận mệnh của cả quốc gia đều nhờ vào ngươi! '' Hoàng Thượng nhấp một ngụm trà nóng, nhàn nhã đúng phong thái của một vị vua.

Hắn hơi nhếch miệng.

"Xin ngài tin tưởng ta, nhất định sẽ không khiến cho cả triều ta thất vọng. "

Nam Tuấn hơi nhíu mày, giọng điệu này, y cảm thấy không được đúng cho lắm. Nhưng mối nghi ngờ trong lòng y cũng mau chóng dập tắt, y đơn giản nghĩ, Chính Quốc sắp xa Thái Hanh nên mới như vậy.

"Ngươi định khoảng chừng bao giờ thì quay lại! " Y hỏi

"Thần không chắc, cho đến khi mọi việc ổn thỏa, nắm rõ tình hình chiến sự, thằng sẽ trở về rồi chúng ta tiếp tục bàn bạc. "

Y ậm ừ tán thành.

"Phải tính theo đường lâu dài, không thể xử lý nhanh lẹ được, nhất định phải tìm thấy sơ hở của họ! " Ông nói xong, cũng rời đi, để lại y và hắn nhìn nhau khó hiểu lại.

Y tính hỏi liệu khi hắn xuất phát có nên báo cho Thái Hanh biết không, nhưng nhìn mặt hắn như thế y cũng không muốn hỏi nữa.

"Thái Tử còn gì căn dặn? " Hắn không mặn không nhạt hỏi.

"Không có, ngươi lui đi! " Y phất tay

Hắn nghiêm chỉnh đứng dậy, cúi đầu chào y rồi nhanh chóng rải bước đi.

Hạo Thạc đứng ngoài cửa đã lâu, thời tiết lạnh vào buổi đêm cũng không thể làm lung lay sự nghiêm túc của tên cận vệ này. Chính Quốc thừa nhận, Hạo Thạc tài giỏi lanh lợi, nhiều lúc hắn còn tính thua Hạo Thạc một bước.

"Tướng quân định bao giờ xuất phát? "

"Lập tức chuẩn bị, chuyện này không được phép chậm trễ! " Khuôn mặt hắn lạnh đi, mắt một chút cũng không chớp, hắn lại bày ra bộ mặt người đời khiếp sợ này.

"Sao cơ??? Hahhahahaha" Gã ta cười lớn. "Cử sứ giả đến Nam Hán ta? Đại tướng quân nữa?? Đúng là buồn cười, Kim Tư Hạc ơi Kim Tư Hạc, ta thật không biết ngươi đang nghĩ gì lại cử Điền Chính Quốc qua đây?? "

Gã cười đến sảng khoái, cười đến ngã nhoài ra ghế. Gã là Hách Minh, vua Nam Hán.

Quả thực nhiều năm qua gã đã bồi dưỡng lực lượng quân đội trong nước rất nhiều, nếu không thì làm sao có gan lên mặt dùng đủ mọi chiêu ngầm thách thức bên nhà láng giềng? Quả nhiên như lời đồn, đế quốc Đông Hán thực nhiều nhân tài, chỉ trong một thời gian ngắn đã biết được ý định của gã để cử người qua. Nhưng họ thua gã ở một chỗ, họ lại cử Đại Tướng Quân qua.

Nghe nói Đại Tưởng Quân Điền Chính Quốc văn võ song toàn, giang hồ ai ai cũng mến mộ, cũng nghe nói, hình như cái người đấy đang luyến ái với một nam nhân?

Lỡ như hắn tới đây bị gã giết chết thì sao nhỉ?

Gã không bao giờ làm thế, gã muốn thắng Đông Hán một cách thuyết phục, đường đường chính chính.

"Vậy giờ ngài tính thế nào? Hắn tới đây, ta nên đón tiếp làm sao? " Một vị tướng hỏi.

"Ta nghĩ nên đón tiếp thật linh đình mới phải, dù sao Đông Hán cũng là một nước lớn! " Một đại thần khác lên tiếng.

"Không biết người mà Đông Hán cử đến đây, Điền Chính Quốc ta cũng có nghe qua..."

"Nghe nói là một người rất tài giỏi! "

"Dung mạo xuất chúng?? "

"Vậy thì khi hắn tới đây, chúng ta chỉ cần thủ tiêu hắn là ăn chắc hơn một nửa phần thắng rồi! "

"Im lặng! " Gã lớn tiếng, quá nhiều lời bàn tán khiến gã đau đầu.

"..."

"Đã là nước lớn cử sứ giả đến đây, đã thế lại là một người tài năng, đương nhiên là phải tiếp đón cho ra hồn, mau mau cho người chuẩn bị, ta nghe nói ngày mai họ sẽ tới nơi! " Gã nói với giọng điệu mỉa mai.

Trong góc nhỏ, có một cô công chúa Hách Hoàng Liên 9 tuổi núp một góc nghe lén tất cả. Nàng nghe nói hôm nay cả triều sẽ bàn về một sứ giả nào đó đến thăm từ bên Đông Hán. Nên sinh ra tính tao mò muốn biết là ai. Nàng đã rất ngưỡng mộ Đông Hán.

Nàng đã được nghe nhiều về về đế quốc này, là nơi có rất nhiều con người tài giỏi, nàng còn nghe nói bên đó có một đại tướng quân chính là hình mẫu của vô vàn thiếu nữ. Hồi nãy cha nàng có nhắc đến Chính Quốc, nàng nhớ không nhầm thì Chính Quốc chính là Đại Tướng Quân của Đông Hán, vậy là người mà nàng mến mộ bao lâu nay, chỉ được nghe truyền tai, đọc qua sách sẽ được gặp mặt.

Đôi mắt to tròn kia bỗng sáng lên, nàng vô cùng mong chờ vào ngày mai.

Nhưng mà....

Cái tên này, nghe rất quen, có cảm giác giống như nàng đã nghe ai nhắc qua một lần với bàng vậy. Nàng không biết. Hoàng Liên vốn là người vui vẻ, không suy nghĩ nhiều, nên nàng trực tiếp bỏ qua vui vẻ đi chơi.

Chiếc ly thủy tinh trong tay Thái Hanh rớt xuống, đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên cùng mất mát khi nghe Trí Mân chạy lại thì thầm vào tai.

"Trí Mân, ngươi nói lại một lần nữa!!"

"Hưởng Hưởng à, đây chính là sự thật, chính tai Trí Mân nhìn thấy Tương Quân nói với Hạo Thạc huynh rằng lập tức xuất phát mà! "

Thái Hanh áo choàng cũng quên mặc, vội vàng mặc kệ sự rào cản của thị vệ bên ngoài, chân trần tìm đến phủ Chính Quốc.

"Thái Hanh aaaaa, đừng chạy, họ đi rồi, đi rồi! " Trí Mân cũng nhanh chân đuổi theo, hét to đêm cậu nghe thấy nhưng vô dụng.

"Cho ta gặp Chính Quốc, Chính Quốc đâu? Mau lên, ta cầu xin ngươi! " Cậu quên mất mình là hoàng tử, quỳ rạp xuống dưới chân thị vệ, không ngừng khóc lóc.

Thị vệ hoảng hốt quỳ xuống, cúi đầu thấp hết cỡ, sợ hãi "Hoàng tử xin người đừng làm vậy, Tướng Quân thực sự đã rời đi"

Lồng ngực cậu đau nhói, không còn chút sức lực nào nữa, trực tiếp ngất giữa nền sân lạnh lẽo. Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời đen. Không có trăng, thật ảm đạm, thật lạnh lẽo, giống như tâm cậu lúc này vậy. Cậu cười khổ, nghe thấy tiếng la hét của Trí Mân từ xa, cười gượng gạo rồi lại ngất đi.

Chính Quốc.

Ngươi đi thật?

Ngươi đi rồi bao giờ ngươi mới trở lại đây?

Ngươi dám đi mà không chào hỏi ta, hỗn xược.

Nhất định ta sẽ trừng phạt ngươi.

Hình phạt là ở bên ta cả đời.

Nhất định.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ