27.Tái Ngộ (3). Tử Đinh Hương

783 54 4
                                    

Thái Hanh tự tay ôm lấy mình, đứng tại một góc khuất ở cửa sau của phủ nơi Chính Quốc đang ở. Trong lòng không ngừng rộn rạo, chờ đợi hắn bước đến. Cũng lâu rồi cậu và hắn chưa gặp nhau.

Sao lại khó khăn đến thế.

Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, bên cạnh người mình yêu. Thế mà không được. Rốt cuộc trải qua bao nhiêu chuyện nữa thì cậu và hắn mới có thể bình an yên ổn mà bên cạnh nhau đây?

Cậu biết Điền Chính Quốc là thật lòng yêu cậu, đôi mắt hắn khi nhìn cậu đều nói lên hết thảy.

Khóe mắt cậu hơi ươn ướt, mũi cũng đã ửng đỏ. Đáng nhẽ ra cậu nên vui vì Nam Tuấn đã thay cậu thành thân, cậu được đứng đây đợi hắn, một chút nữa thôi hắn sẽ đến mà. Nhưng không hiểu sao vẫn có tảng đá nặng trịch đè nặng vào lòng. Còn quá nhiều chuyện chưa được giải quyết để cậu và hắn được an ổn.

"Thái Hanh! " Hắn dịu dàng từ phía sau ôm thân hình nhỏ bé vào lòng. Cậu nằm trọn trong vòng tay hắn.

Cậu thuận tay ôm tay hắn thật chặt, như thể chỉ cần thả lỏng một chút, hắn cũng có thể chạy mất bất cứ lúc nào.

"Chính Quốc! " cậu nhỏ giọng đáp.

Chính Quốc thấy tâm hồn mình đang được bay bổng. Nghe được câu nói này, giọng nói này, những sầu não vừa rồi phút chốc lại tan biến hết.

"Chính Quốc cứ ôm ta như vậy, đừng làm gì thêm! " Cậu cảm nhận được hắn muốn xoay người cậu lại, cậu liền lên tiếng muốn ngăn cản.

Cậu dựa hẳn lưng vào người hắn, nhắm mắt hờ hững.

Hắn nhìn xuống, thấy hàng mi run run của cậu, không tránh khỏi nhoi nhói trong lòng.

Cả hai im lặng rất lâu. Thái Hanh vẫn ôm tay hắn dựa hẳn vào người hắn mà nhắm mắt, Chính Quốc vẫn trung thành ôm chặt cậu, nhìn xuống. Tựa như cả hai muốn hòa vào làm một, để đối phương khỏi chạy đâu xa xôi.

Chỉ cần như vậy, không nói nhiều, cảm nhận là đủ.

"Thái Hanh! "

"Hử? "

"Định tính như thế nào? "

"không biết nữa"

Chính cậu cũng cảm thấy hoang mang, đã một mình trốn khỏi hôn lễ, còn dám quay trở về nhà? Chỉ e rằng, lúc đó phụ hoàng sẽ nổi giận. Mà không biết bây giờ người đã biết tin chưa?

"Ở trong phủ ta, ta sẽ giấu ngươi thật kĩ, đợi ta xong chuyện, chúng ta cùng rời khỏi nơi này, được không? "

Cậu lập tức nhíu mày.

Hắn biết mình lỡ miệng.

"..."

"Ngươi không thể đi cùng ta sao? Chuyện còn lại, cứ để hoàng huynh lo!"

"Không thể được! " Hắn kiên quyết. Cậu nào biết hắn đang đứng trên một bàn cân? Chỉ cẩn hắn dịch qua một bên một ít, chẳng khác nào đầu bên kia sẽ bị hất bay lơ lửng.

"Chính Quốc! "

"Thực xin lỗi"

Hắn mím mím môi.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ