23.

674 49 0
                                    

Kim Nam Tuấn nghe tin Thái Hanh đồng ý liền nổi giận đập phá hết đồ đạc. Trên bàn có cái gì, y đều ném đi hết, khiến Âm Các trở thành bãi chiến trường trước đây chưa từng có. Đây vốn không phải à y thường ngày, Nam Tuấn vốn là người hòa nhã, lần này gi nổi khùng như vậy, khiến không ít người hoảng sợ.

Y ngồi cái phịch xuống ghế, lấy hơi để điều chỉnh lại tâm tính lại, không khéo y lai tìm Phụ hoàng náo loạn mất.

Nhưng mà tại sao cậu lại đồng ý? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu? Thật là khó hiểu đến tột cùng. Mới hôm bữa hứa với y sẽ làm theo những gì y nói, nghe theo y sắp xếp, vậy mà hôm nay lại đổi ý. Đúng là tuổi trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáo đã quyết định rồi.

Vậy thì còn là cái gì mà Thái Hanh cơ chứ? Yêu cái gì? Yêu chỗ nào? Y không còn thấy nổi nữa.

"Mẹ kiếp! " Y thuận miệng chửi một câu.

Liếc mắt lại nhìn thấy đám thuộc hạ quỳ trước mặt mình khiến y càng thêm ngứa mắt.

"Cút! "

Đám thuộc hạ kia liền vội vàng chạy đi, không dám chậm trễ thêm vài giây.

"Này ngươi xem, thái tử như vậy rồi, thôi thì chúng ta tìm Hoàng Tử đi! "

"Ta sợ Thái Tử nổi điên quá làm hại đến ngài ấy thì biết làm sao? "

"Nhưng mà vẫn không thể để Thái Tử ở một mình được, lỡ nghĩ quẩn thì... "

"Đấy đấy lại cái miệng xui xẻo nhà ngươi! "

"Hay thôi chúng ta tìm Hoàng tử đi, chỉ có Hoàng Tử mới có thể xoa dịu được Thái Tử thôi! "

"Cái gì mà hoàng tử thái tử? " Nó đang cùng cậu đi dạo quanh trong cung, lại nghe tiếng bàn tán xa xa, cả hai đều lén lút đến nghe lén .

"Dạ không có gì ạ! " Đám thuộc hạ liền chạy bán sống bán chết, chỉ cầu mong cậu đừng có nhớ cái mặt của bọn chúng.

Tai Hưởng lúc đầu nghe qua loa cũng đã biết là về vấn đề gì. Trong lòng trùng xuống, đem tâm trạng phức tạp lôi Trí Mân đến Âm Các tìm y.

Nó không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng như vậy, vẫn vui vẻ cười đùa với cậu, nói cậu tự dưng đổi gió.

"Hay thôi Trí Mân, đi ra chỗ khác chơi đi! " Cậu thực không muốn nó bắt gặp cảnh này.

Nó hơi hơi nhíu mày.

"Đi! " Nó dứt khoát lôi cậu đi. Gì chứ lúc này nó mới thấy khí lạnh bao trùm nơi này, chắc chắn có chuyện lớn xảy ra, không đùa được.

Thái Hanh lần đầu thấy được khuôn mặt nghiêm túc của Trí Mân.

Trí Mân vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt của y liền có chút hoảng sợ. Phải nói thế nào nhỉ, nó chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thế này, khuôn mặt y bình thường trông rất dễ gần nhưng lúc này nó lại mơ hồ có cảm giác muốn chạy đi, không muốn nhìn thấy nữa.

Thật sự là có chuyện nghiêm trọng đến mức nào?

Nó lại nhìn đống đổ nát dưới sàn nhà, lại đụng đến con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thái Hanh, quay qua một tí nữa, nó lại thấy Thái Hanh thoạt trong có vẻ rất mình tĩnh, cơ mặt thả lỏng, không có biểu cảm gì, cứ thêm mà nhìn thẳng vào con mắt đang tức giận kia. Nó hiểu chuyện, lui sang một góc.

"Đã đồng ý rồi còn không mau về chuẩn bị, còn đến đây gặp ta làm gì? Mau mau, cút về, ta không có sức tiếp ngươi! " Giọng y lạnh lùng vô tình. Nếu Thái Hanh đã coi thường chính cậu như vậy, thì việc gì y phải tôn trọng cậu nữa chứ.

"Huynh... " Cậu nghẹn trong họng, ấm ức muốn khóc.

Y nhếch mép, lại bày ra cái bộ mặt đáng thương này cho y xem.

"Đừng gọi ta là huynh, lúc trước ngươi hứa cái gì? Sẽ theo đuổi tình yêu của mình, nhất quyết không kết giao với Nam Hán, một mực nghe theo sự sắp xếp của ta, giờ thì hay rồi, ngươi lại một mình quyết định tất cả" Y giận.

Nước mắt cậu lăn dài, quỳ sụp xuống trước mặt y vẫn đang ngồi hiên ngang trên ghế nhìn cậu. Cậu ôm mặt không ngừng khóc.

"Ngươi khóc lóc cái gì cơ chứ, chuyện này là do ngươi quyết định, ta không quản! " Càng về sau, Nam Tuấn lại càng lớn tiếng hơn.

Đây là lần đầu tiên y lớn tiếng với đệ của mình.

"Huynh... Mong huynh hiểu cho đệ, thật lòng đệ không muốn thành thân.. " Cậu thút thít, tiếng nấc của cậu khiến cho từng chữ phát ra không rõ.

Y quay mặt đi chỗ khác..

"Vậy vì sao, vì sao đồng ý? Giờ thì hay rồi, Điền Chính Quốc về đây với mục đích chỉ để ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi xây dựng tình cảm, chỉ mong ngươi chờ hắn quay lại, ngươi lại một tay gạt phăng tất cả! Nực cười! Tự nhiên ta thấy Chính Quốc hắn ta thật tội nghiệp! "

Cậu nghe đến tên của hắn lại khóc lóc nhiều hơn.

"Nhưng chỉ có cách này... Mới được gặp Chính Quốc, đệ chính là sợ, Chính Quốc không thể quay trở về, như vậy thì đệ biết làm sao? Huynh... Hiểu cho đệ! "

Nghe đến đây, y bỗng khựng lại một chút. Cảm giác trong lòng có thấy khó nói.

"Vậy là Thái Hanh không tin lời Chính Quốc hứa với ngươi rồi! "

Thật ra y không chỉ lo lắng về chuyện Thái Hanh, vấn đề lớn ở đây, y rất sợ sẽ có ngày bị Nam Hán chơi lại một vố, Hách Minh mưu mô xảo quyệt, ai biết gã ta đang nghĩ gì? Bỗng nhiên báo tin muốn con gái gã ta kết hôn với Thái Hanh, chắc chắn có vấn đề.

Hai nước vốn đan đối đầu với nhau, lại tự nhiên muốn hòa như thế sao. Thế nên y chính là cảm thấy, lần này, có cho cậu thành thân rồi cũng sẽ có chiến tranh, có cho cậu bỏ trốn không thành thân thì kết quả vẫn không thay đổi là bao.

Cậu không phải là không tin Chính Quốc, nhưng không hiểu sao cậu càng lúc càng nóng lòng gặp hắn, càng sớm càng tốt. Cậu biết tuy chuyện này có phần mạo hiểm, nhưng cậu vẫn muốn thế. Hơn nữa, lời đã nói ra làm sao rút lại được.

"Thôi được rồi Thái Hanh, đệ về chuẩn bị đi, 3 ngày sau qua Nam Hán. " Lúc này y mới buông lỏng thở dài.

"Được! "

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ