24.

712 55 7
                                    

Chính Quốc mấy ngày nay ăn ngủ không yên. Hắn ngồi dậy, đi qua đi lại, rồi lại ngồi xuống nhíu mày. Hắn vừa mới nghe Hách Minh nói, ngày mai Thái Hanh sẽ tới đây. Rốt cuộc là nên làm thế nào, nên làm gì bây giờ?

Đầu hắn loạn hết lên, chưa lúc nào hắn cảm thấy bản thân ngu ngốc như bây giờ.

"Tại Hạ thật không ngờ, Thái Hanh lại đồng ý chuyện này! " Hạo Thạc đứng khoanh tay bên cửa.

Chính Quốc không nói gì, chỉ lẳng lặng trầm tư một lúc, Hạo Thạc cũng chỉ nói một câu lại lui đi. Hắn lan man suy nghĩ, cuối cùng cũng cất bước đi tìm Hoàng liên công chúa.

Cô đang chơi đùa vui vẻ cùng các cung nữ khác tại sảnh lớn, hôm nay tâm trạng cô cực kì tốt, cũng bởi vì nghe tin người mà cô thầm thích bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể thành thân. Mọi người xem xem, đây có phải là nằm mơ hay không.

Đôi mắt long lanh của cô híp lại, tạo ra đường nét tinh nghịch trẻ con, khuôn mặt phúc hậu lại xuất hiện thêm một nụ cười, trong thật bình an, chẳng màng đến sự đời. Đúng là tiên nữ giáng trần. Cô cũng coi như là một trong những Mĩ Nữ bậc nhất của Nam Hán đi. Chính Quốc thầm cảm thán.

Hắn nhìn cô, lại ngớ đến Thái Hanh, câu cũng như thế này, thoải mái vui đùa không chút phiền sự như cô, nhưng nếu nói để hắn nhìn Thái Hanh như vậy, chắc hẳn cậu sẽ sáng chói khiến hắn phải nheo mắt. Nhưng có điều, khi hắn gặp lại cậu, đôi mắt cậu không còn ngây ngô như ngày trước nữa.

"Công chúa! " Hắn đợi cô chơi thêm một lúc nữa mới cất tiếng gọi.

Cô nghe giọng nói quen thuộc liền dừng lại quay đầu, lúc đầu còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy không mặt không nóng không lạnh của hắn mới muốn tự nhéo mình một cái xem phải là mơ không. Cô tự nhéo một cái mạnh vào bắp tay, thấy đau, tức là không phải nằm mơ.

..

"A thúc thúc! " Cô la lớn.

Hắn miệng hơi mỉm, cử chỉ tay vẫy cô lại gần hắn, cho đến khi chắc chắn cô sẽ đi theo hắn, hắn mới thong dong đi đến bộ bàn ghế gần đó, hiên ngang ngồi xuống.

"Hoàng Liên công chúa, chúng ta cần có một số chuyện nên bàn bạc lại! " Giọng hắn trầm trầm, nghiêm túc đến mức người ta phát run.

Hôm nay cả triều Nam Hán cực kì bận rộn, mọi người tấp nập đi qua đi lại chuẩn bị đồ ăn thức uống, chào đóm Thái Hanh chỉ vài canh giờ nữa là tới nơi.

"Đúng rồi đúng rồi, ngươi phải để đào bên góc này, thức uống chính giữa, ti nữa sắp xếp thức ăn ngay ngắn ở những chỗ còn lại là được! " Tên này ỷ mình đường Hoàng Thượng giao cho chỉ thị chuyện này, đương nhiên giọng điệu cũng có phần cao ngạo hơn.

Đã thế, cái miệng còn ngêu ngao khắp nơi, dặn dò đủ thứ, tuy khiến cho người khác phải nhăn mặt vì khó chịu nhưng cũng đành ngậm ngùi gật đầu làm theo. Nếu không thì bị phạt đủ.

Thái Giám đứng cạnh Hách Minh trên cao ngồi xuống, gật đầu hài lòng, chân bước đi kiểm tra từng hạt bụi trên bộ bàn ghế.

"Các ngươi nên nhớ, trong lịch sự, đây là lần đầu những người có quyền lực cao của đông hán đến đây, không những thế còn có cả vua Đông Hán nữa, lo mà chuẩn bị cho kĩ vào nếu không lập tức chém đầu các ngươi! " Giọng thái giám có phần quái giở gàn giống nữ nhân.

Hách Minh nghe ông nói liền cảm thấy buồn cười. Chỉ đơn giản là Đông Hán qua chơi, cần gì phải chuẩn bị kĩ càng như thế nào. Gã sực nhớ đến con gái gã, không biết được cô đã chọn cho mình một bộ đồ ăn ý chưa, hay nãy giờ vẫn chưa được một bộ nào? Thật là.

Bây giờ cả hoàng cung vô cùng tấp nập, Chính Quốc đứng trên tâng cao nhìn xuống, khuôn mặt có chút trầm xuống. Hắn không thích như vậy chút nào.

"Tướng Quân, ngài tính sao? " Hạo Thạc ngờ vực dò hỏi, mong muốn hắn có thể đưa ra một kế sách hợp lý, vẹn cả đôi đường.

Đôi mày của hắn nhíu đậm, chờ nửa ngày hắn mới lên tiếng.

"Thôi thì chuyện đến đâu thì đến, ta cũng không có sức ngăn cản nữa, nếu Thái Hanh muốn vậy, thì cứ như thế nghe theo cậu ấy đi! " Giọng điệu hắn có phần miễn cưỡng.

Đương nhiên Hạo Thạc biết hắn trong lòng không có ý định đó. Hạo Thạc tin hắn đã tự tìm ra cách cho riêng mình. Điền Chính Quốc là người có tính chiếm hữu cao, đương nhiên sẽ không để cho Thái Hanh tụt khỏi vòng tay của hắn được.

Nhưng hắn thật sự đang nghĩ đến chuyện buông bỏ.

"Ngài biết đấy, không lý gì mà tự nhiên Hách Minh quyết định giao con gái cho Thái Hanh! " Tuy nghĩ vậy nhưng Hạo Thạc vẫn cố sức thêm dầu vào lửa, khiên cho bản chất chim hữu vốn có trong người hắn tăng vọt hơn.

"Ta sẽ bảo vệ cậu ấy, bằng mọi giá! "

Điền Chính Quốc bất chợt thả lỏng, tay buông thõng, cái dáng đứng hiên ngang oai vệ của một vị tướng sĩ cũng không còn nữa, giờ hắn trong không khác gì một người bình thường , không có gì nổi trội cả. Hạo Thạc bỗng cảm thấy tội nghiệp thay cho hắn. Có vẻ như hắn đã thật sự buông xuôi rồi.

"Mong ngài ngài suy nghĩ thật kĩ càng, đây không phải chuyện đùa, nhưng nếu HHoàng tử đã quyết định đồng ý, vậy chắc chắn sẽ có cách của riêng mình! "

Khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một tia cười nhàn nhạt, như thể hắn đã không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì

"Thái Hanh đã hứa với ta, nhất định sẽ không đồng ý chuyện này... ''

Hắn vẫn nhớ rõ cái hôm hai người cùng nhau thả đèn ấy, chính miệng cậu nói ra lời thề thốt, khiên trong lòng hắn rộn rạo nở hoa, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật cảm thấy đau lòng.

Hắn xoay đầu chậm chậm bước đi.

"Còn chuyện ngài có quan hệ với Nam hán, ngài định bao giờ nói cho Hoàng tử biết? " Khuôn mặt Hạo Thạc nghiêm nghị lại, thẳng thắn dò hỏi, đã đến nước này rồi, Hạo Thạc cũng không còn sợ hãi gì nữa.

Hắn hơi khựng lại, khuôn mặt biểu cảm khó coi đến đáng sợ, gân xanh nổi đầy trán, trong mắt nổi đỏ, tay nắm thành đấm thật chặt. Hắn thật muốn quay lại đấm Hạo Thạc một cái, nhưng hắn lấy đâu ra tư cách đây? Hạo Thạc nói đúng.

"Chuyện tới đâu thì đến! "

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ