8. Hạnh Phúc?

1.3K 97 0
                                    

Thái Hanh không thể tin được, tự nhéo bắp tay mình một cái rõ đau để khẳng định đây không phải là mơ, cậu cùng Chính Quốc ... Ngủ chung một giường? Không những đầu cậu còn gối lên cánh tay hắn, ôm hắn không còn kẽ hở.

"Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm! " Hắn cảm nhận được người trong lòng không ngừng ngọ nguậy, nhìn ra ngoài, sắc trời chưa sáng lắm, chúng tỏ còn sớm. Nhắc nhở cậu xong, hắn liền nhắm mắt ngủ tiếp.

Chính Quốc tối qua ôm Thái Hanh ngồi bên ngoài ngắm nhìn sắc trời đến tận hơn ba canh giờ, không buồn ngủ mới là lạ.

Tại Hương im thin thít, cứng đờ không dám nhúc nhích sợ quẫy nhiễu hắn. Đưa cặp mặt nhìn lên, hắn lúc ngủ vẫn rất tuấn tú, dường như không có gì có thể dìm được dung nhan của hắn a... Cậu rón rén đưa tay sờ sờ khuôn mặt của hắn một chút, cậu dúng ngón trỏ tay sờ nơi chóp mũi rồi đến môi hắn, cậu cười khúc khích... Thái Hanh hôm nay là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Chính Quốc cảm thấy có chút ngứa ngứa nơi đầu mũi... Rồi nghe đến tiếng cười của cậu, mới giật mình hoảng hốt bật dậy.

"Hoàng tử! Thần có tội! " Hắn vội vã chạy xuống giường quỳ xuống.

Thái Hanh nghĩ rằng tối qua mình và hắn đã thành người tình, liền cho rằng lúc này hắn là đang đùa, liền ngồi cười ngu một chỗ, lắc đầu nói không sao liên tục.

Bỗng cậu nhảy khỏi giường, hắn theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Cậu cười tít mắt, nụ cười hình hộp cứ thế hiện ra rõ nét, làm Chính Quốc có chút ngẩn ngơ. Hắn đợi cậu đứng vững mới bỏ tay ra khỏi người cậu rồi cậu lại thì thầm vào tai hắn "Chính Quốc, hôm nay chúng ta ra ngoài kinh thành chơi đi, hôm nay ta muốn ra ngoài!!! "

Chẳng có ý gì cả, cậu chỉ đơn giản là muốn dành thời gian riêng tư cùng với hắn.

"Được" Dù gì cũng chỉ có ba ngày.

Thái Hanh thong dong đi dạo đằng trước, hắn cứ thế bước theo sau, điều này khiến câu một chút vui vẻ cũng không có, sau một hồi đắn đo, cậu chạy lại chỗ hắn, nắm tay hắn cứ thế bước đi.

Bất chợt cậu lại nhìn thấy kẹo hồ bán ngay bên đường.

"Kẹo hồ lô nè, ăn đi nè! " Cậu giơ giơ lên trước mặt hắn, cố ý muốn hắn mở miệng.

"Đa tạ nhưng thần không ăn! " Hắn lạnh mặt đi vài phần, mắt vẫn chăm chăm nhìn phía trước.

"Ta là hoàng tử, ngươi dám cản lệnh ta? " Cậu liếc hắn một cái. Tức giận nhồm nhoàm hết chỗ kẹo hồ lô, quay lưng đi ngồi xuống, hai tay bó đầu gối, phụng phịu.

Hắn bất lực, đành tiện với thêm kẹo hồ lô, trả tiền rồi đứng ăn, cũng không buồn đỡ cậu dậy. Cậu len lén ngó mắt lên nhìn hắn, thấy hắn bình thản như vậy càng thêm tức giận. Thở hắt một cái, cậu đứng phắt dậy lại dựa kẹo của hắn đang ăn dang dở, tiếp tục cho vào trong miệng nhai.

Chính Quốc đối với tình thế này không biết nên làm thế nào, đành đứng chết chân một chỗ nhìn cậu.

Đường đường là Đại tướng quân, thông minh xuất chúng người đời ca ngợi mà bây giờ lại hoang mang không biết nên làm thế nào. Kể ra cũng thấy ngại.

|KV| TƯỚNG QUÂN (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ