Chương 1212 - Hắc Ám Giáng Lâm (32)

2.8K 322 19
                                    


Edit : Mông

Beta: Sa Nhi
============

Quý Lâm không biết lôi từ đâu ra gói đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hỏi cô: "Tiểu mặt đơ, cô không sợ sao?"

"Sợ cái gì?"

Quý Lâm bật cười: "Cô cũng không biết đó là thứ gì, cứ như vậy đi vào, không sợ gặp phải việc gì nguy hiểm sao?"

"Không sợ." Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh nghiêm túc: "Tôi rất lợi hại."

Con gái làm sao có thể nói sợ hãi được!

Quý Lâm có lẽ nhớ tới mớ 'dị năng' hổ lốn kia của Sơ Tranh, thầm mặc niệm, hắn vốn không nên nói với cô đề tài này mới phải.

Chỗ ở của 'kẻ có tiền' khác với chỗ ở của những đại lão kỹ thuật kia, Sơ Tranh mang  Quý Lâm tránh được tất cả tuần tra, nhanh chóng đi đến bãi đất trống cô từng thấy lúc trước.

Trong bóng đêm, căn lều chỉ còn là một hình dáng mơ hồ, bên trong không có ánh sáng, một mảnh tối đen như mực.

Cái lều này nối liền với công trình phía sau, có lẽ cũng chính là 'phòng thí nghiệm'.

Bọn họ đặt thứ 'Lúa mạch' này ở bên ngoài, chắc chắn là có nguyên nhân.

"Làm sao để vào được?"

Sơ Tranh nhìn đám người canh gác bên ngoài, thấp giọng nói: "Đi theo tôi, không cho phép chạy loạn."

"Tiểu mặt đơ, tôi tự hiểu được. Cô không cần phải coi tôi như trẻ con, tôi cũng không yếu đuối như cô nghĩ đâu."

"......."

Ha ha!

Gà bệnh yếu nhớt không có tư cách nói câu nói này.

Sơ Tranh trước đó đã đi vào một lần, hiện giờ xe nhẹ đường quen,  dễ dàng sờ soạng lẻn vào lần nữa.

Nhưng ban đêm người canh gác còn dày đặc hơn cả ban ngày, Quý Lâm đánh tay hiệu, Sơ Tranh gật đầu, cô không buồn nghĩ ngợi đã lao thẳng ra bên ngoài, Quý Lâm kinh hoảng, mồ hôi lạnh toát ra ướt sũng cả người, cuống quít kéo cô lại.

Quý Lâm hạ giọng kêu: "Cô làm cái gì vậy?"

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn thản nhiên: "Không phải anh ra hiệu đánh hôn mê bọn họ sao?" Hắn vừa mới làm cái thủ thế kia còn gì, không phải để ám chỉ đập cả lũ hôn mê bất tỉnh sao?

"........"

Mê cái củ cải mà mê!

Cuối cùng là cô giải nghĩa ra thế quái nào hay vậy!

"Cô làm người ta hôn mê rồi, nếu chúng ta vào không phát hiện ra cái gì, chẳng phải sẽ đánh rắn động cỏ sao?"

"Làm sao lại không phát hiện?" Bắt lại hỏi là được rồi, đánh rắn động cỏ thì đánh rắn động cỏ thôi, sợ cái gì!

Quý Lâm: "......."

Hắn không nên hành động cùng cô mới phải.

Phương thức tác chiến không giống nhau, sao có thể trở thành đồng bọn được chứ.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ