Chương 1301 - Thiên Kim Thật Giả (7)

2.7K 317 8
                                    

Edit : Assy
Beta: Sa Nhi
=================

"Ba phút."

Sơ Tranh nhìn đồng hồ đếm ngược nhắc nhở.

"Làm sao có thể!!" Lần đầu tiên bà Ngô mới phát hiện, thời gian có thể trôi nhanh đến vậy: "Cái đồng hồ này của cô có chuẩn không thế?"

"Bà rảnh nói chuyện với tôi, không bằng tiếp tục mua đồ nhanh lên." Hiện tại mới biết tiêu tiền cũng không dễ dàng chưa!!

Bà Ngô cắn răng, gần như vắt chân lên cổ chạy ra cửa hàng, bên cạnh là một cửa hàng bán giày.

Vừa rồi ông chủ hàng giày cũng đã xem cửa hàng quần áo bên cạnh, có hỏi qua quần chúng ở phía sau, cũng biết đây là đang làm gì.

Bà Ngô đá không thèm đoái hoài tới cái gì mà kiểu dáng size số, bốc lấy bốc để, để ông chủ tranh thủ thời gian tính tiền cho bà ta.

Bà Ngô lấy tất cả những thứ có thể lấy trong tiệm chuyển ra phía trước, ông chủ cầm máy tính tính toán, nhưng nhiều giày như vậy, giá lại không giống nhau, ông chủ tính dù sao cũng hơi chậm.

"Ông nhanh tay lên!!"

Bà Ngô thúc giục ông chủ, ông chủ cầm máy tính gõ gõ, dùng tốc độ tính toán nhanh nhất của mình tính tiền.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, đá sắp nhảy về số 0.

Mười…...

Chín….

Tám….

…….

Ba……..

Hai….

Một.

Đếm ngược trên điện thoại kết thúc, tự động có âm báo nhắc nhở.

"Đã hết giờ." Sơ Tranh lên tiếng: "Bà không tiêu hết."

Bà Ngô kinh ngạc cứng đờ tại chỗ, biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui, 20 phút trôi nhanh như vậy sao?

"Hai mươi phút ngắn như vậy, ai có thể tiêu hết cho được!!" Bà Ngô không phục.

"Cho bà tiêu tiền mà bà còn trách cho ít thời gian?" Bà làm người thì ai lại làm thế!

Vương Bát đản quy định như thế, ta cũng có nói gì đâu?

"Chính mồm bà đã đồng ý, còn có bao nhiêu người chứng kiến, giờ bà muốn lật lọng?"

"Taoi…....."

Bà Ngô nhìn những người đang xem bên ngoài, sắc mặt từng người không thể nói được là hâm mộ ghen ghét hay chỉ đang cười trên nỗi đau của người khác nữa.

Bà Ngô chợt hung hăng nắm chặt số tiền còn lại trong tay, cực kỳ vô sỉ nói: "Số tiền này coi như tiền thuốc men mày đã đẩy tao!!"

Tiền còn lại là khoảng một phần ba, sao bà Ngô không thấy nóng mắt cho được.

"........."

Sơ Tranh nhấc chân đi vào trong cửa hàng.

Bà Ngô ôm tiền lui về sau: "Mày muốn làm gì? Mày đừng có tới đây, tao cho mày biết, tao là người già đấy!"

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ