Chương 1231 - Ca Vương Trời Sinh (11)

2.8K 336 12
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

==========

Sơ Tranh quay người nhìn tổ ba người đằng sau.

Thịnh Diễm cúi đầu, ánh sáng hậu trường chiếu lên sườn mặt của hắn, đường cong nhu hòa, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận.

Sơ Tranh ngắm đầu tóc hắn đang rủ xuống, đầu ngón tay hơi ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được vươn tay xoa xoa vò vò lần, cảm giác vừa mềm mại lại mượt mà….

Mềm, mềm…….

Thịnh Diễm đột nhiên bị sờ đầu, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Đối diện với gương mặt nghiêm túc của Sơ Tranh, hắn nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt trong suốt tràn đầy sự hoang mang.

Sơ Tranh xụ mặt, đàng hoàng nói: "Cố lên."

Thịnh Diễm sửng sốt mất mấy giây, chậm rãi nở nụ cười: "Ừ."

-

Vòng tranh tài này, ban giám khảo có 6 người, trong đó có 3 người là đại lão chuyên nghiệp trong giới, còn 3 người kia là ca sĩ nổi tiếng.

Hoa Hòe lên trước bọn hắn, điểm số còn rất cao, tạm thời xếp hạng 3.

Chờ bọn Thịnh Diễm ra sân, hầu hết các đội đều đã kết thúc tranh tài.

Càng về phía sau, không có tác phẩm khiến mắt người ta phải được mãn nhãn, dưới tình huống mọi người đều đã mệt mỏi, thật sự rất khó lấy được điểm số cao.

Sơ Tranh khoanh tay nhìn màn hình trong hậu trường. Trên sân khấu,  ánh đèn hội tụ trên người thiếu niên, khuôn mặt hắn như mơ hồ, đợi ánh đèn tản ra, gương mặt thiếu niên đột nhiên trở nên rõ ràng.

Thịnh Diễm đứng trên sân khấu hoàn toàn khác với bộ dáng tiểu bạch thỏ bình thường, trên người hắn có sự đường hoàng, tự tin….. còn có tình yêu với âm nhạc, khiến cả người hắn như đang phát sáng rực rỡ.

"Có phải hắn bị tâm thần phân liệt không?"

Sơ Tranh hỏi Vương Bát đản.

【..... Chị không thể mong thẻ người tốt tốt đẹp được tí à? 】

"...."

-

"Hoa Hòe!"

Hoa Hòe đang ở trên hành lang bị một người gọi lại.

"Lương, Lương thiếu." Hoa Hòe nhìn người đi tới, biểu lộ rất khó coi, việc lần trước đã khiến cho Lương thiếu ghi hận hắn, nếu không phải nhờ Phương Quân, cuộc thi hôm nay hắn chắc chắn không tham gia được.

"Cậu cũng tham gia thi à?" Trên mặt Lương thiếu đã không còn vẻ tức giận nào, thậm chí cứ như anh em chí cốt vố vô bả vai Hoa Hòe.

Hoa Hòe không dám cứng đối cứng với Lương thiếu, khom lưng cúi đầu: "Chỉ tham gia chút thôi.... Lương thiếu, sao anh lại ở đây?"

"Ngay bên cạnh có chương trình tôi đầu tư, nên tiện tới xem một chút."

Lương thiếu mà đầu tư thì đều là vì đàn bà, Hoa Hòe cũng chỉ biết cười theo.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ