Chương 1200 - Hắc Ám Giáng Lâm (20)

9.7K 505 76
                                    

Edit : Sa Nhi
===========

"Chúng tôi có thể gặp vị cố chủ này được không?"

Nhiệm vụ này quá dễ dàng, còn có 50 viên tinh hạch, Cố Hòa không muốn từ bỏ.

Cố Hòa cho dù có không gian, thế nhưng phải giết zombie lấy tinh hạch, đối với cô ta mà nói vẫn khá khó khăn.

Nhân viên tiếp tân theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh bên kia.

Cố Hòa nhìn theo ánh mắt của nhân viên tiếp tân qua, ánh mắt vừa tiếp xúc đến người bên kia, biểu lộ lập tức biến đổi.

Nhiệm vụ này. . .

Là do cô phát?

Khâu Phong phản ứng càng trực tiếp hơn: "Lạc Sơ Tranh!"

Hắn bước mấy bước vọt tới trước mặt Sơ Tranh: “Hay lắm, vậy mà còn gặp được mày ở chỗ này, mày có biết đã hại chết bao nhiêu người của bọn tao không?"

Ánh mắt Sơ Tranh  vẫn chỉ bình tĩnh như đầm nước: "Có quan hệ gì với tôi?"

Cả một tràng của Khâu Phong còn chưa kịp mắng ra miệng, đã bị  câu nói này của Sơ Tranh chẹn lại trong cổ họng.

Hắn không thể tin nổi nhìn vào Sơ Tranh, đại khái là không ngờ tới Sơ Tranh sẽ chối phũ phàng đến thế.

"Không liên quan đến mày. . . Làm sao lại không liên quan? Không phải chính mày đã nhốt bọn tao trên sân thượng đấy thôi?"

"Không phải, đừng có sủa bậy bạ."

"Bọn ta đều trông thấy. . ."

"Trông thấy cái gì?" Sơ Tranh lơ đãng nói: "Trông thấy tôi tự dẫn đám zombie tới đó chắc?"

Cái này bọn họ đương nhiên không nhìn thấy.

Khâu Phong cứng họng: "Nhưng mày xuất hiện ở đó. . ."

Sơ Tranh: "Tôi có ở đó thì là do tôi làm? Tôi không thể đi ngang qua chắc? Đường kia có khắc tên của anh à?"

Khâu Phong bị Sơ Tranh nói đến rối cả đầu, hắn đột nhiên gầm gừ: "Ông mày biết chắc là mày làm!"

"Nhưng lại không có chứng cứ." Sơ Tranh thản nhiên đút hai tay vào túi.

Bốn chữ, thành công chặn cứng họng Khâu Phong.

Đúng như Sơ Tranh nói, hắn không có chứng cứ.

Hắn căn bản không nhìn thấy Sơ Tranh đã làm cái gì.

Chính là cô vừa vặn ra xuất hiện tại đó mà thôi.

Thế nhưng tự hắn hiểu rõ, việc này tuyệt đối là cô gây ra!!

"Khâu Phong." Cố Hòa tới túm chặt Khâu Phong lại: "Đừng gây ồn ào, đây là sảnh phát nhiệm vụ."

Khâu Phong lúc này mới hoàn hồn, có thể là bởi vì  động tĩnh vừa rồi của hắn, người của quân đội ở bên ngoài cũng đang nhìn vào bên trong, còn đang do dự có tiến vào hay không.

Không ít người trong đại sảnh phát nhiệm vụ đều đã hóng về phía này.

Cố Hòa thấp giọng cùng nói với  Khâu Phong vài câu.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ