Chương 1221 - Ca Vương Trời Sinh (1)

4.6K 348 35
                                    

Edit: Assy :3 (đại tỷ hem thít Mông nữa rồi :))) )
Beta: Sa Nhi

=============

Sơ Tranh vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ở trong nước, lại còn đang chìm dần xuống. Cô theo bản năng bơi nổi lên khỏi mặt nước.

Hồ bơi rất to, có cả trai lẫn gái, xa hoa truỵ lạc, thanh âm huyên náo ập thẳng vào mặt.

Sơ Tranh đang ở giữa bể bơi, cuối cùng cũng đến nơi chân có thể chạm đáy, cô đứng vững thân thể, chầm chậm đi tới cạnh bể bơi.

"Không chơi nữa à?"

Có người đột nhiên vọt tới, giọng nói mang theo ý cười cợt nhả ngả ngớn.

Sơ Tranh còn chưa thấy rõ là ai, chỉ xua xua tay.

Đối phương lại không có ý định bỏ qua cho cô, đưa tay muốn kéo cô lên: "Đã tới rồi thì đừng mất hứng thế chứ, cùng chơi với anh nào…...."

Dưới ánh sáng mờ mờ, Sơ Tranh nhìn thấy nụ cười trên mặt gã đàn ông kia không hề có ý tốt.

Sơ Tranh vừa nhấc chân đã đạp thẳng tới “chỗ nào đó” của đối phương.

Có thể vì vẫn còn ở dưới nước, hiệu quả của cú đá không mạnh như Sơ Tranh nghĩ, nhưng vẫn có thể làm gã kia phải tránh xa ra.

Sơ Tranh không biết tình hình giờ là thế nào, không có ý định lãng phí thêm thời gian dây dưa với hắn, cô cấp tốc lên bờ, túm khăn tắm sạch sẽ khoác lên người rời đi.

Sơ Tranh tìm tới toilet, đi vào rồi khóa trái lại.

-

Nguyên chủ họ Mạnh, là một người đại diện.

Nguyên chủ vốn không muốn làm đại diện, nhưng cô có một đối tượng đã thầm mến từ lâu là Hoa Hòe. Đối phương muốn tiến vào giới âm nhạc làm ca sĩ, nguyên chủ vì thế mà mới lăn lộn vào cái giới này trở thành người đại diện.

Mà cô cũng quả thực trở thành người đại diện cho Hoa Hòe. Nhưng thiên phú Hoa Hòe vốn chẳng ra làm sao, tham gia đến mấy cuộc thi, nhưng đều chưa tới nổi vòng chung kết thì đã bị loại.

Hoa Hòe vẫn không muốn từ bỏ, nguyên chủ cũng chỉ có thể thay hắn nghĩ cách.

Hai người cùng nhau vượt qua không ít gian nan, Hoa Hòe lại chưa cho nguyên chủ thổ lộ, nhưng hắn vốn đã biết nguyên chủ thích hắn, thỉnh thoảng cũng lơ đãng thả thính sương sương, nhưng lại không làm rõ mối quan hệ, để nguyên chủ càng thêm khăng khăng một lòng một dạ với hắn.

Đến một ngày, Hoa Hòe để nguyên chủ tham gia một bữa tiệc cùng hắn, nguyên chủ không biết đã uống rượu do kẻ nào đưa, mà đợi cô ấy tỉnh lại, tất cả đều đã muộn.

Hoa Hòe thì chưa gì đã đuổi tới, vẻ mặt áy náy tự trách, nói tất cả đều là lỗi của hắn.

Nguyên chủ cảm thấy là do mình không cẩn thận nên mới gặp chuyện như vậy, cho nên cũng không trách Hoa Hòe, bởi vì việc này, nguyên chủ càng thêm cẩn thận từng li từng tí trong chuyện thầm mến Hoa Hòe, cô ấy càng sợ bị Hoa Hòe phát hiện ra.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ