Edit : Sa Nhi
==============Ngày hôm sau, Nhiếp Chính Vương lại thấy một đống bách tính quỳ ngay trước đại môn, thỉnh y phải uống thuốc đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cho bá tánh được nhờ, thế là khóe miệng không nhịn được mà run rẩy.
Nhiếp Chính Vương trước kia là một vương gia luôn 'vì dân mà nghĩ', dù bây giờ đã nắm giữ triều đình, nhưng dân chúng cũng đâu có biết rõ những điều này.
Họ chỉ đơn giản cảm thấy Nhiếp Chính Vương là một vương gia tốt.
Thế là giờ đều dồn dập lo lắng cho thân thể Nhiếp Chính Vương, khăng khăng muốn nhìn thấy y uống thuốc.
Nhiếp Chính Vương dù sao cũng còn muốn duy trì hình tượng, huống chi có nhiều người như vậy, cho dù là ở thời cổ đại thì pháp luật cũng không áp được số đông, cho nên Nhiếp Chính Vương, ngày nào cũng như ngày nào bị ép uống thuốc.
Có khổ mà không nói được.
Nhiếp Chính Vương quăng bát xuống đất, tức giận đến nghiến răng.
"Thái Hậu có bản lĩnh lắm!"
"Vương gia, không bằng chúng ta đổi thuốc?"
Nhiếp Chính Vương gật đầu ra hiệu hắn đi làm.
Kết quả chính là, ngày hôm sau, dân chúng còn tự mang thuốc tới tận cửa.
Vì muốn Nhiếp Chính Vương uống thuốc đầy đủ, dân chúng cũng mệt tim hết sức.
"....."
Nhiếp Chính Vương hoài nghi trong phủ mình có tai mắt của Sơ Tranh.
Bằng không thì sao y đổi thuốc hay không uống thuốc, cô đều có thể biết?
Thế là Phủ Nhiếp Chính Vương nhấc lên một cuộc vận động bắt nội gian, nhưng lại tra ra được một mẻ người do rất nhiều kẻ khác nhét vào, mỗi tai mắt của Sơ Tranh là không tra được.
Nhiếp Chính Vương tức giận đến suýt treo máy tại chỗ.
-
Ngày tháng Sơ Tranh ở trong cung trôi qua rất nhàn nhã, nếu Tiểu Hoàng Đế không đến thì còn tốt hơn.
Lần nào Tiểu Hoàng Đế tới cũng ôm theo đống tấu sớ, nhìn là biết đến để bắt cô làm việc!
Rõ ràng cô chỉ tới làm một mẹ kế cá muối, vì sao giờ lại phải đi làm!!
"Thái Hậu, Tuyên quý phi đến thỉnh an, ý người thế nào?"
Tố Tuyết vội vàng đi từ ngoài điện vào.
Tuyên quý phi.....
Phi tử của thằng con nhặt được kia.
Sơ Tranh ngồi trên ghế đu, dịch chuyển quạt tròn che trên mặt đi, nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ.
Sơ Tranh che quạt tròn trở về, ngữ điệu lãnh đạm: "Mặt trời đang lên cao, thỉnh an cái gì? Không gặp."
Tố Tuyết: "....."
Tố Tuyết còn tưởng rằng Sơ Tranh không gặp Tuyên quý phi.
Ai biết Sơ Tranh lại bâng quơ lên tiếng: "Bảo nàng ta chờ bên ngoài đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh
Mizah[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi! [Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE... Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN) • Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ...