Chương 1325 - Thiên Kim Thật Giả (31)

2.8K 313 23
                                        

Edit : Sa Nhi
================

Thư Tuyển chỉ vào dãy nhà ngang đằng sau: "Có tiền mà ở nơi này?"

Sơ Tranh bình thản trả lời: "Kẻ có tiền thích khiêm tốn."

Thư Tuyển: "......."

Thư Tuyển có thể nhìn ra Sơ Tranh đúng là không thiếu tiền, quần áo trên người cô mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng cơ bản đều là hàng cao cấp định chế riêng, mấy loại mà đẳng cấp đến nỗi không cần phải dán tag luôn ấy.

Hơn nữa, cơ bản cô chỉ mặc một lần rồi không thấy mặc lại lần thứ hai, giống như mỗi bộ chỉ để mặc một lần duy nhất vậy.

Một bộ quần áo bình thường mặc hàng ngày mà đã  là hàng cao cấp định chế, cô có thể thiếu tiền sao?

Thư Tuyển không hỏi nhiều hơn, nói sang chuyện khác: "Cô đã viết xong bản kiểm điểm chưa?"

"......." Nhắc đến chuyện này là Sơ Tranh lại rất sầu: "Chưa."

"Cô lại trèo tường bị bắt à?"

"Ừ."

Chủ nhiệm giáo dục ngày nào cũng bắt cô.

Còn có thể bắt được cô rất nhiều lần.

Cô cũng rất hoài nghi, không biết chủ nhiệm giáo dục có lắp đặt định vị trên người cô không.

"Sao cô lại trèo tường?"

"Tôi thích."

"......."

-

Sơ Tranh đã điều tra toàn bộ đám người trên danh sách, phát hiện không có con hàng nào là tốt, tất cả đều là dạng lão đại xã hội đen, chẳng ai là người nối nghiệp của xã hội chủ nghĩa.

Nếu đã không phải người tốt lành gì, thì Sơ Tranh cũng không cần dùng thủ đoạn chính quy nào nữa.

Sơ Tranh xin trường học nghỉ phép mấy ngày.

Mấy ngày này Thư Tuyển cũng rất ngạc nhiên, hắn đều không thấy Sơ Tranh đâu nữa.

Rõ ràng cô rất sợ hắn chạy mất, sao bây giờ lại không sợ nữa rồi?

【 Thư Tuyển: Cô ở đâu vậy? 】

【 Sơ Tranh: Bận. 】

【 Thư Tuyển: ....... 】

Thư Tuyển tắt điện thoại rồi mở máy tính lên, tra vị trí của Sơ Tranh xem thử.

Phát hiện bây giờ cô đang ở cách xa mình đến vạn dặm, ở một nơi khác trên  địa cầu.

Mà nơi đó.......

Trên danh sách vừa vặn có một vị ở đó.

Không thể không nói, trong nháy mắt kia, Thư Tuyển hoảng sợ đến toát hết mồ hôi lạnh.

Nơi đó.......

Cũng không phải khu vực hòa bình gì đâu, sao cô có thể thản nhiên đi đến như thế được?

Khả năng cao nhất hắn có thể nghĩ đến chỉ là cô nghĩ cách để liên hệ với đối phương mà thôi.

Chứ sao có thể nghĩ đến việc cô trực tiếp chạy tới tận cửa.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ