Edit : Sa Nhi
===============Sơ Tranh chờ yến hội tan cuộc ở bên ngoài, nhưng cô cũng không nhìn thấy ba người nhà Đỗ gia rời đi, không biết là do đã không đi bên này, hay là vừa rồi có nhiều người đi ra quá nên đã chắn mất tầm nhìn của cô.
Đợi uổng công rồi.
Aizzz.
Nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực chính là đáng thương như thế đấy.
Ngay khi Sơ Tranh đã thương thân tiếc phận, ánh mắt lại liếc qua, cô thoáng nhìn thấy Bùi thiếu đang vội vã đi ra ngoài, anh ta nhìn quanh quất cửa ra vào mấy lượt, rồi rẽ sang một phương hướng.
Sơ Tranh nhìn theo hướng kia sang, ánh mắt chợt lạnh xuống.
Sơ Tranh bảo tài xế đánh xe ra bên ngoài chờ mình, còn cô thì đi qua phương hướng mà Bùi thiếu vừa đi.
Bùi thiếu chạy từ trong bóng tối ra, thiếu chút nữa đã đụng vào Sơ Tranh.
Bùi thiếu lập tức lui về sau mấy bước, cấp tốc đút tay vào túi quần: "Sơ....... Tranh tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Vừa rồi Bùi Kim Minh còn vừa nói chuyện với hắn xong, bây giờ ký ức của Bùi thiếu vẫn còn rất mới mẻ.
Cô gái có thể làm Bùi Kim Minh thấy vừa mắt cũng không nhiều.......
Mà để Bùi Kim Minh cảm thấy xứng đôi với con trai bảo bối của ông ta —— cũng chính là hắn đây, càng có thể coi là đếm trên đầu ngón tay.
Sơ Tranh không buồn để ý tới hắn, đi thẳng vào bóng tối ở đằng sau.
Nơi đó đã trống không, làm gì còn có người nào.
"Sơ Tranh tiểu thư, cô tìm gì thế?" Bùi thiếu không rời đi, ngược lại tò mò nhìn cô.
"Người vừa nói chuyện với anh đâu?"
"Sơ Tranh tiểu thư nhìn lầm rồi." Bùi thiếu mỉm cười: "Nơi này chỉ có một mình tôi, tôi chỉ đến đây nhận một cuộc điện thoại thôi."
Nhìn lầm?
Sơ Tranh hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi ở trong đầu, cô xác định bản thân không hề nhìn lầm.
Cô không rõ lắm vị Bùi thiếu này vì sao phải bao che cho Thư Tuyển, cho nên cô cũng không định nhiều lời.
"Có lẽ thế."
Sơ Tranh cùng Bùi thiếu đi ra ngoài đường.
Bùi thiếu bày ra dáng vẻ phong độ thân sĩ cẩn thận: "Sơ Tranh tiểu thư, để tôi đưa cô về nhé?"
"Không cần."
Sơ Tranh không chút lưu tình từ chối ý tốt của hắn, cũng nhanh chóng rời đi.
Bùi thiếu nhìn chằm chằm bóng lưng Sơ Tranh, tận đến khi không nhìn thấy nữa mới mò điện thoại trong túi ra, soạn một tin nhắn gửi đi.
-
Trên xe buýt.
Đây là chuyến xe nội thành cuối cùng trong ngày, người trên xe cũng chẳng có mấy ai.
Ngồi đầu tiên là một công nhân viên chức mới tăng ca ra về, lúc này đang tựa vào ghế ngồi ngủ thiếp đi.
Ở giữa là hai học sinh đang ngồi, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào nhau, vừa nhìn đã biết chính là vụng trộm chạy ra ngoài bàn chuyện yêu đương.
![](https://img.wattpad.com/cover/196165493-288-k321798.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh
Comédie[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi! [Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE... Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN) • Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ...