Chương 1315 - Thiên Kim Thật Giả (21)

2.5K 318 11
                                    

Edit : Sa Nhi
==================

Đỗ phu nhân cũng có nghi hoặc tương tự.

Đỗ phu nhân dẫn theo Đỗ Hạ đi qua, gọi Sơ Tranh lại: "Sơ Tranh, sao cô lại ở đây?"

Sơ Tranh cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải hai vị này.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.......

Mặt mày Sơ Tranh chỉ lãnh đạm  liếc nhìn Đỗ phu nhân và Đỗ Hạ: "Vì sao tôi không thể ở đây."

Đỗ Hạ kéo Đỗ phu nhân, vênh cằm lên, kiêu căng như khổng tước: "Vào đây cần phải có thư mời, thư mời của cô đâu?"

Sơ Tranh: "......."

Bổn cô nương đúng là —— không có.

Đôi mắt đẹp của Đỗ phu nhân hơi nheo lại, đáy lòng chợt có suy đoán: "Sơ Tranh, không phải là cô tới tìm chúng tôi đấy chứ?"

Đỗ phu nhân nghĩ đến hoàn cảnh của Nhan gia, Sơ Tranh dù sao cũng là do bà ta nuôi lớn, sao có thể chịu được hoàn cảnh túng quẫn như vậy.

Trước đó có lẽ trên người cô vẫn còn chút tiền, bây giờ chắc đã tiêu hết rồi.......

Lần trước tìm nó, nó còn dám cứng với mình, không phải bây giờ vẫn cần tìm tới tận đây sao.

"Bà nghĩ nhiều rồi."

Giọng điệu Sơ Tranh quá lãnh đạm.

Ta cũng không biết các người đang ở đây, quỷ mới đến tìm các người.

"Không phải tới tìm chúng tôi, thì cô tới đây làm gì?" Đỗ phu nhân không tin.

Sơ Tranh: "Chẳng liên quan gì đến bà."

"Có phải cô thiếu tiền không?" Đỗ phu nhân tự mình bổ não rất nghiêm trọng.

Sơ Tranh: "??????"

Ta?

Thiếu tiền?

Nói đùa gì thế!

Vương bát đản lấy tiền làm quan tài cho các người bây giờ!

Đỗ phu nhân tức giận vì chuyện lần trước, cuối cùng Đỗ Hạ vẫn phải xin lỗi cô trước toàn trường, mất mặt mũi nghiêm trọng như vậy, lúc này Đỗ phu nhân cũng không cho Sơ Tranh thái độ nào tốt đẹp.

"Tôi nói cho cô biết, Sơ Tranh, bây giờ cô đã không còn mang họ Đỗ nữa, cô không có quan hệ gì với Đỗ gia, mau chóng rời khỏi đây đi, không nên làm ra chuyện gì quá khó nhìn!"

Đỗ Hạ có vẻ rất đắc ý, kiêu căng vênh cằm lên, cố gắng dùng lỗ mũi mà nhìn Sơ Tranh.

Cô ta giống như đã nhìn thấy tràng cảnh mình đuổi Sơ Tranh ra khỏi cửa, lại muốn giẫm thêm mấy cú nữa.

Sơ Tranh nhìn đám người đang lui tới xung quanh, đang đông quá nhỉ.......

Được rồi.

Nhịn chút nào.

Lùi một bước sóng êm gió lặng, lùi một bước - ra ngoài xử lý.

"Tôi không tới tìm cô." Đừng tự thêm lắm đất diễn cho mình thế!

"Được thôi, vậy cô có thư mời không?" Đỗ Hạ vênh vang đắc ý: "Cô lấy thư mời ra xem nào, bằng không thì tôi chỉ có thể gọi người."

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ