Chương 1213 - Hắc Ám Giáng Lâm (33)

2.4K 299 7
                                    

Edit : Mông

Beta: Sa Nhi
============

Một phút đồng hồ sau.

Quý Lâm trừng mắt nhìn người đằng sau: "Cô đi theo tôi làm gì?"

"Căn cứ vào kịch bản trên TV, tiểu thuyết, lúc này mà tách nhau ắt sẽ có chuyện xảy ra, tốt nhất chúng ta đừng tách thì hơn." Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói. 

"Cô lậm phim quá rồi đấy." Quý Lâm im lặng một lát, nhưng cũng không phản đối cô.

Quý Lâm trước hết nghe ngóng động tĩnh phía sau cửa, không nghe thấy âm thanh gì, hắn lại quan sát phía duoiws khe dưới cửa, vẫn không phát hiện vấn đề gì, mới đưa tay ra kéo cửa, nhưng cửa lại không nhúc nhích tí nào.

"Để tôi."

Sơ Tranh kéo Quý Lâm ra đằng sau, đưa tay kéo một phát, cửa lập tức mở ra.

Quý Lâm: "?????"

Nà ní? Cửa này còn biết nhận thức nữa chắc?

Không phải! Cô cứ kéo cửa toẹt ra như vậy, nhỡ bên trong có người thì làm sao bây giờ!!

Lúc đầu Quý Lâm chuyển vòng vòng quanh 2 cái suy nghĩ này xong, Sơ Tranh đã ló đầu vào, tiếp theo là liền đi thẳng vào trong.

"!!!!!!"

Quý Lâm vội vàng đi theo, trong phòng không có ai, chỉ có mấy cái bàn, phía trên chất đống sách cùng tư liệu.

"Vừa rồi hai người kia đi vào phòng này." Quý Lâm dò xét khắp bốn phía: "Hẳn là còn có phòng bí mật nữa."

-

"Cam giáo sư, ngài nhanh đi nhìn một chút, tên chạy trốn hôm qua sắp không xong rồi."

Trong hành làng, có một người vội vàng chạy tới.

Cam giáo sư đang nói chuyện với người ta dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Trước đó không phải vẫn ổn định sao?"

"Tình hình hắn đột nhiên chuyển biến xấu…..."

"Đi xem xem."

Ngay lúc mấy người này vừa rời khỏi lối đi, một cánh cửa ở đằng sau bị kéo ra một khe nhỏ, có người ló mặt ra ngoài nhìn quanh, nhưng chưa gì đã lại rụt về.

Chính là hai người Sơ Tranh và Quý Lâm đã tìm được mật đạo. Quý Lâm chặn cửa, không để Sơ Tranh sấn sổ xông ra ngoài như trước nữa.

Quý Lâm sợ bà cô này lắm rồi.

"Có camera."

Quý Lâm để Sơ Tranh chờ ở chỗ này, còn mình kéo cửa đi ra ngoài, không biết lấy được từ chỗ nào ra hai bộ quần áo cách ly.

Sơ Tranh: "......."

Bổn cô nương đường đường là một đại lão, tại sao phải mặc thứ này!

Không mặc!!

. . .

5 phút sau. 

Mặc quần áo cách ly vào khiến cả người đều béo thêm cả một vòng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của đối phương, còn lại thứ gì cũng không thấy.

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ