Chương 1211 - Hắc Ám Giáng Lâm (31)

2.7K 292 7
                                    

Edit : Mông

Beta : Sa Nhi
============

Trong tay Quý Lâm chính là thứ hạt mà Sơ Tranh vừa thấy khi nãy, là hạt bông lúa mạch.

Từ sau khi mạt thế bùng phát, tất cả hoa màu đều khô héo, không chỉ hoa màu, nghe nói hiện giờ thực vật cũng đã bắt đầu chết khô, cứ tiếp tục như thế, toàn bộ thế giới cuối cùng sẽ bị sa mạc hóa.

Mà bây giờ lại không thể trồng được thứ gì, có thể để hạt giống nảy mầm đã là cả một kỳ tích. 

Vậy mà trong lều kia lại cócả  một cánh đồng lúa mạch.

Còn là màu đỏ!!

Sơ Tranh quyết định vào xem sao, thẻ người tốt dù gì cũng đã cầm vào thứ hạt giống kia, chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý định.

Nơi này khắp nơi đều có người trông coi, thỉnh thoảng có cả tuần tra, còn có hàng rào điện chặn đường, Sơ Tranh bèn đợi đến lúc trời tối mới hành động.

Có ngân tuyến tiện lợi cho Sơ Tranh rất nhiều. Sơ Tranh thừa dịp những người kia tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, thuận lợi mò vào trong lều.

Thứ ở bên trong so với khi Sơ Tranh nhìn thấy từ bên ngoài còn càng chấn động hơn.

Mẹ nó, cái này là cả một cánh đồng lúa mạch Mary Sue 7 sắc cầu vồng!

Không chỉ màu đỏ, còn có màu lam, xanh lá, tím, vàng…..

Liếc mắt nhìn qua, quả thực giống như nhìn thấy cầu vồng.

Lúa mạch từ khi nào có nhiều màu như vậy?

Lúa mạch thời mạt thế sinh trưởng không giống bình thường à?! Lúa mạch cũng thật có lý tưởng nha!

Cũng may số lượng lại không có nhiều, mỗi màu cũng chỉ có ba hàng, Sơ Tranh không nhìn thấy ai, cô vươn tay vặt một mớ mạch tuệ.

So với cái hạt của Quý Lâm, hạt mạch tuệ này  còn lớn hơn, màu sắc cũng đậm hơn….

Nếu so sánh, có lẽ hạt của Quý Lâm chỉ là vừa mới phát triển, còn hạt kia là đã trưởng thành.

Tít tít tít ——

Trong lều đột nhiên vang lên một loạt tiếng động cảnh báo.

Sơ Tranh giật mình, nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền tới, cô lập tức lách mình rời đi.

"Chạy đâu rồi?"

"Mau tìm!"

Thanh âm loáng thoáng truyền đến từ phía sau, Sơ Tranh suy nghĩ một lát, quả quyết rời khỏi đây, trở lại khu 3.

Quý Lâm đang tỳ bên cửa sổ ăn đồ ăn vặt, Nhạc Nhạc thì bò loạn trên tấm thảm trên mặt đất, Giang Như Sương đang ở trong phòng làm gì đó, Sơ Tranh trở về, cô nàng bèn thò đầu ra: "Tiểu Sơ, cậu đã về."

"Ừ."

"Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì."

"Tôi còn tưởng cô bị tóm rồi cơ." Quý Lâm quay đầu nhìn cô, nhón hai viên đường đậu ném vào trong miệng, nhếch miệng cười: "Còn đang lo lắng có cần đi cứu cô không đấy... Trong tay cô cầm gì vậy?"

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ