Chương 1321 - Thiên Kim Thật Giả (27)

2.8K 299 2
                                    

Edit : Sa Nhi
===============

Sơ Tranh lại phát hiện đám người nằm vùng ở dưới tầng.

Không phải đám lần trước, nhưng nhìn điệu bộ này, chắc là cùng một nhóm người.

Thư Tuyển xuất hiện, bọn họ liền xuất hiện.

Thư Tuyển biến mất, bọn họ cũng biến mất.

Những này là người của Thư Tuyển, hay là đến để giám sát hắn?

Sơ Tranh xách cặp sách xuống tầng, ánh mắt đảo qua vị trí những người nằm vùng kia, cô hất cặp sách lên trên lưng rồi đi ra ngoài.

Đi đến một tiệm đồ ăn sáng, Sơ Tranh nhìn thấy Thư Tuyển đang ngồi bên trong, đuôi lông mày cô hơi nhướn lên, gióng trống khua chiêng đi tới.

Cửa tiệm đã khá cũ nát, chỉ kê có 7-8 chiếc bàn, bây giờ đã ngồi đầy người.

Học sinh đi học, người trẻ tuổi đi làm, người già dắt cháu đi mua đồ ăn, âm thanh huyên náo tạo thành một buổi sáng bận rộn điển hình.

Nam sinh đang ngồi trong góc kia, dưới khung cảnh như vậy bỗng có cảm giác không ăn nhập.

Thư Tuyển chỉ gọi một bát cháo, bên cạnh bày một chiếc máy tính, đang dùng một tay thao tác.

Trong tiệm ăn đã ngồi đầy người, duy chỉ có một mình hắn độc chiếm cả một bàn.

Trước mặt Thư Tuyển đột nhiên tối sầm lại, bàn tay đang gõ phím của hắn cũng dừng lại, ngước mắt nhìn lên.

"Chào buổi sáng." Sơ Tranh kéo cái ghế đối diện ra ngồi xuống, lạnh lùng lãnh đạm chào hỏi.

Thư Tuyển: "......."

Thư Tuyển nhìn Sơ Tranh buông cặp sách màu hường phấn kia xuống, lấy tư thế cực kỳ phóng khoáng ngồi xuống phía đối diện, đầu ngón tay hắn thoáng lướt qua bàn phím, hồi tầng sau mới lên tiếng: "Chào buổi sáng."

Sơ Tranh cũng muốn ăn sáng nên không nói chuyện, bắt đầu thong thả ăn uống.

Thư Tuyển nhìn cô chằm chằm.

Một lúc lâu mà hắn cũng không rời mắt đi, Sơ Tranh không nhịn được nói: "Nhìn tôi có thể no bụng à?"

Thư Tuyển thu tầm mắt lại, vươn tay khép máy tính: "Sao cô ra ngoài sớm vậy?"

"Đi học."

"......." À đúng, hắn quên mất cô gái này còn đang đi học.

Thư Tuyển nhìn sang cặp sách của Sơ Tranh: "Cô học lớp mấy rồi."

"Lớp 11."

Sơ Tranh ăn sáng xong, quay đầu nhìn bên ngoài: "Người bên ngoài là để giám sát anh?"

Thư Tuyển nương theo ánh mắt Sơ Tranh nhìn sang, vẻn vẹn chỉ 1 giây đã thu hồi, ánh mắt cổ quái đặt lại trên người cô.

"Sao cô biết hắn đang giám sát tôi?"

Sơ Tranh hờ hững nói: "Những người này anh trở về liền xuất hiện, anh đi rồi thì không thấy tăm hơi, không giám sát anh thì giám sát ai?"

[Quyển 7][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ